Tôi đã không tin chữ "duyên" trên đời này
Nhưng đó là khi tôi chưa gặp lại anh...
*cạch*
"Xin chào... Ông bà yukasa có ở đây không?"
Chưa từng nghĩa cuộc đời mình sẽ tệ hại như thế...
" ... Anh, Là ai?"
Câu trai ấy ngang nhiên bước vào nhà em với đôi mắt đảo quanh hết nhìn chính em đang đứng đờ đẫn ở đó lại nhìn cái xác nhếch nhác kia.
Thề là khi đó chính nó đã sợ đến mức đứng còn không vững thở còn không xong. Chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn như một đứa bé hư phạm lỗi, cứ lặng thinh mà run rẩy
"Có tôi là người hỏi nhóc là ai thì đúng hơn"
" ... "
tái mặt, em cau mày nhìn gã ta với ánh mắt hướng về máu xanh lục bích ấy. đôi tay nó nhem nhuốc máu cùng con dao bén bị đánh rơi mất.
Có lẽ hai con người thảm thương đang be bét máu dưới chân y/n chính là người mà gã đang tìm. Ông bà già yukasa
" ... "
"Tôi là No.2 phạm thiên, haruchiyou sanzu"
Hắn tự giới thiệu cùng cái kiểu đứng đầy khi chất và sát khí nhìn nó. Mặc cho con bé tránh né anh, từng bước lùi lại như cố lảng đi hắn... Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như đại dương sâu thẳm ấy vẫn chăm chăm vào em, quan sát từng cử chỉ, hành động của nó.
Như thể em chỉ là một con rối đang mua vui cho gã ta thôi vậy... như trong mắt hắn chỉ có mỗi em đang là con mồi béo bở cho tên Sanzu ấy...
"haru..."
Môi em mấp máy nhìn gã trai như đang chết đứng ở đó. Hắn nghe thấy những gì nó vừa phát ra, ánh mắt mở to như chẵng muốn rời mắt khỏi con bé một lần nào nữa.
Cái cách nó run rẩy, cái cách nó sợ hãi đến sắp bật khóc. Những điều đó gói gọn trong những cảm xúc đau đớn bồi hồi của hắn khi đó đang ào ạt trào về bên gã Akashi ấy năm hắn ta 18 tuổi xuân
" nhóc..."
Chạy! Và chạy đi!
Từ duy nhất hiện hữu trong đầu em, thôi thúc cơ thể chỉ có chạy... Chạy... Và chạy thật xa. em kiệt quệ, vươn người vượt qua gã và cao chạy xa bay tìm đến tự do trước mắt...
tự do vỏn vẹn nằm bên kia cánh cửa ngôi nhà với ánh sáng ấm áp của những ngày hè đẹp đẽ...
*vụt*
"chết tiệt!"
Đôi chân gầy yếu di chuyển nhanh vội, con bé lướt qua gã ta. Với hai cảm xúc, hai trái tim ấy một lần chạm mặt nhau sau một cuộc xa cách dài hạn. Tại sao lại nhìn em với khuôn mặt ngỡ ngàng đến ngây ngốc như thế chứ...
hắn đang trông đợi điều gì ở em nhỉ?
" ai cho nhóc đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[sanzu x reader] chất gây nghiện
Random"Sanzu là kẻ xấu... chỉ có haruchiyo akashi mới là người tốt" Những tư tưởng điên rồ nảy nở trong đầu em. Đâm chồi thành hận và biến em thành tù nhân trong chính trái tim anh "Đúng là khuôn mặt này... đôi mắt màu xanh ngọc bích này nữa. Nhưng mà, sa...