2#

1.9K 181 11
                                    

Căn nhà nơi ấy mang một cảm giác ghê sợ và hỗn loạn vô cùng... có lẽ, em sẽ ám ảnh cái cảnh tượng này mãi thôi

Em sợ hãi, nhìn chung quanh nơi ấm cúng mà vốn lẽ bản thân vẫn thường gọi là "nhà" ấy. Kì lạ thay, bản thân lại mang mác một cảm giác làm nao núng cả cơ thể thay vì cái xúc cảm tội lỗi sau khi giết chết hai kẻ thảm thương nào đó

Đó là sự hối hận đấy...

Hối hận vì chẵng chịu chạy khỏi nơi đây

" tôi không phải y/n! "

Đôi tay bé liên tục đẩy và đánh lên anh. Khuôn mặt lẫn cảm xúc dường như lại chẵng kiểm soát được mà bật khóc trong. Con bé cứ thế mà đối mặt với hắn, nhìn gã, nhìn hai vết sẹo lòi lõm ấy.

Có lẽ đã quá lâu kể từ khi chẵng còn thấy anh. Để rồi giờ em lại phát hoảng với cái vẻ tiều tụy đấy

" em sợ đến thế sao? "

" tôi đã bảo là không phải! "

*CHÁT*

Em vung tay hòng bỏ chạy nhưng lại vô tình trượt trúng bên má hắn.

" Vẫn như ngày nào... đáng yêu quá đấy "

Xoa xoa vết thương ấy, Sanzu như cười cợt con bé trong lòng.

" tôi không hiểu gì hết! Bỏ ra! "

Hắn nhướng mày, không nói. Chỉ nắm chặt cổ tay em kéo từ từ đi.

Tên đó như dìu dắt em, như một kẻ lạ mặt đang giúp đỡ một người già đáng thương chập chững từng bước qua đường. Nhưng lạ thật, sao cổ tay em lại đau thế này...? Nó tím lên như muốn nổ tung vậy

" đau... đau quá đi mất... "

Y/n kêu lên, không lớn nhưng đủ để tên đó nghe thấy. Nhưng anh thì vẫn mặc nhiên như không có gì, chỉ nắm tay em bước đi dọc theo dãy hành lang tối tâm

" ... phòng em à? "

" hả? "

" Cửa này... vị trí này.. tách biệt mà còn có mùi hôi nữa. Ông bà già đấy thích nuôi em như chuột cống ha? "

Anh cười khẩy, buông tay em ra mà lùi lại đôi chút.

" Nếu chạy, thì nhắm chạy cho nhanh vào đấy nhé. Đừng để anh bắt được."

*Rầm*

Anh xoay ngưòi, vung cao chân nhắm thẳng vào cánh cửa mục nát đang dần chuyển đen ấy. Chỉ một cước cũng đủ để nó bị đá văng vào trong, vỡ ra thành nhiều mảnh.

" ... căn phòng nhìn hoài niệm thật "

" Anh đi đâu!? Đây là phòng tôi nhưng tôi đã cho anh vào đâu "

" lắm mồm quá, im lặng đi "

" ... "

Ba mẹ nuôi của em gần đây có một vụ làm ăn lớn với phạm thiên và ông bà già đó dự định sẽ tống cổ em vào nơi đó không sớm hay muộn để phục vụ bọn chúng...

...

Có lẽ đó chính là một phần lý do khiến em vung dao một cách vụng về trong chính căn nhà của mình. Thật đáng chết...

[sanzu x reader] chất gây nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ