5#

2.2K 223 14
                                    

" haru này... em muốn ra ngoài... "

đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sự tuyệt vọng nhưng lại khao khát của nó, anh lại quá quen rồi.

Từ ngày gã mang em về đã là 1 tuần chứ có ít ỏi gì, ngày nào nó chả thế... chả ngồi đờ đẫn trên ghế bên khung cửa sổ đón ánh chiều tà.

Sanzu thắt nốt chiếc cà vạt của mình, chỉnh lại bộ vest màu tím sẫm thường ngày của gã xong nhìn con bé. nó ngồi đấy với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình sộc sệch của anh đã ngả vàng, xung quanh lại toát lên một cảm giác thơ ngây không tả nổi.

"em bây giờ không ra ngoài được... ngoan, rồi tôi dẫn em đi chơi sau nhé?"

" anh lại đi sao? "

" ừ... sáng hôm sau khi thức dậy, em sẽ thấy tôi cạnh bên thôi... ngoan nhé?"

nó khẽ cụp mắt xuống có chút u sầu, bàn tay nhỏ đan xen đôi tay thô của hắn. Sau cái gật đầu đầy ngoan ngoãn ấy, anh lại đặt lên đôi má mềm một cái hôn rồi mới rời đi

"chúc ngủ ngon... tạm biệt"

Hắn bảo, xong quay bước lạnh nhạt bỏ đi. nhốt chặt em trong căn phòng mà đối xử với em như một món đồ chơi cũ bị vứt xó đấy khi gã ta chán. rồi cuối cùng, ai yêu em chứ!?

Hắn lừa đảo...
.
.
.

1 tuần trước...

em ngồi trên giường, mơ màng nhìn hắn rồi nhìn lại bản thân. một cảm giác bức bối khó tả lại tự dâng trào bên trong mình đến ngập ngụa khiến bản thân chẵng thể phản kháng lại được. em không rõ đó là gì, tại sao lại quấn lấy em

nhưng em biết rất rõ, nguyên nhân đến từ gã trai kia.

*Rầm!*

không phải vì hắn là kẻ tác động đến em. đơn giản vì em ghét sự hiện diện của hắn thôi

" đây là nhà của em... chắc em vẫn chưa quen nhỉ? " - đứng gần đấy mà nhìn, sanzu mở lời hỏi thăm nó rồi mới tiến đến.

cơ thể em lùi lại có chút không vững, ngay sau đó liền té nhào xuống sàn nhà lạnh kéo theo chiếc chăn màu trắng muốt kia. Gã ta trưng cái điệu bộ đáng yêu, ôn hòa của mình ra mà đến bên nó. Đôi tay nhẹ vòng quanh eo và gáy kéo sát cơ thể nhỏ về phía anh.

" em rồi sẽ quen thôi."

nở một nụ cười mỉa mai cái biểu cảm sợ sệt của em, hắn vẫn mặc nhiên mà hít hà thứ đồ vốn thuộc về mình

" đồ điên..."

*rầm*

sau tiếng động lớn, em liền chạy vụt đi khỏi vòng tay hắn một cách nhanh chóng. Bị em đẩy thế hẳn tên đó cũng bất ngờ lắm

Tuyệt...

Chỉ còn một vấn đề thôi-

Đó là lối ra

*bốp*

em không chú ý, đầu đập mạnh vào ai đó khiến chính mình bị bật về phía sau. người kia có vẻ không vui, tặc lưỡi một tiếng lớn đủ để em nghe rồi lại lườm nó.

[sanzu x reader] chất gây nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ