6#

2K 212 13
                                    

Em khẽ mở mắt trên chiếc giường trắng của gã. cả người mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ tay chân tê nhức dày vò cơ thể con bé làm nó như thể kiệt quệ

" mệt quá... haru đâu rồi..."

em đứng không nổi, đầu đau, cơ thể hết sức. đến cả đi còn lạ lẫm với em thì sao bản thân có thể tìm anh chứ.

" haru..."

em tựa người lên bước tường mà tiếp bước, men theo đó tìm anh khắp căn nhà

" haru... anh đâu rồi... em đau đầu quá...

mỗ hôi chảy nhễ nhại như suối trên vần trán y/n. mắt như mờ dần cùng đôi chân đã kiệt sức, chỉ có thể ngồi phịch xuống sàn. có lẽ thứ duy nhất giúp em còn giữ chút ít tỉnh táo, vơi đi cơn đau đầu dữ dội đấy là mùi cơ thể anh còn trong căn nhà này.

*cạch*

Nghe tiếng cửa nó giật mình ngồi bất động ở đấy, đôi mắt tràn đầy sự đau đớn nhìn anh ta. Y/n thực sự quá mệt khi cứ bò lết liên tục rồi.

"Sao mày lại ở đây..."

Nghe tiếng của một người con trai lạ y/n chỉ có thể hướng mắt đến cửa nhìn. Anh ta thấy em... Cậu trai tóc trắng đó thấy em...

"anh là ai vậy..."

....

"Là gái điếm sanzu mang về sao?"

Anh im lặng một hồi rồi mở lời hỏi con bé đang vừa mệt vừa sợ đang ngồi bệnh dưới đất.

" hả!? K...không phải- a..."

Chưa dứt câu nó đã ôm đầu đau mà gục xuống ra vẻ đau đớn của bản thân nhưng câu trai đó lại hang nhiên lạnh lùng đến lạ mà bước vào

" chứ ai đây..."

" hắn bắt tôi về..."

Y/n nói với gã bằng chất giọng run rẩy thấy rõ. Thật ra mới nãy khi nhìn vào, gã đã thấy em suýt nữa thì khóc trên sàn... anh hơi bối rối không biết làm gì thôi. Mái tóc trắng ngà ấy. Đôi mắt vô hồn như một cái xác biết đi ấy khiến em rùng mình

" hức... làm ơn đừng giết tôi."

" ... nín đi"

Anh ta nhìn lướt qua em rồi đờ người chỉ biết thốt lên câu đó khi chứng kiến nó khóc như thế.

" hức... hức...."

" đừng khóc..."

" huhuhu..."

Anh chỉ khiến nó khóc to hơn và sợ hơn thôi, bản thân căn bản là cứng nhắc... không biết phải dỗ sao cho được

" đừng khóc... tôi không làm gì mà..." - hắn không giỏi dỗ dành, không ngọt ngào, tinh ý để nhận ra vấn đề ở bản thân

Sanzu đi mua taiyaki cho mikey rồi... hắn đi chắc ít nhất cũng tầm 20 Phút mới về. Bên anh mồ hôi chảy nhễ nhại sợ hãi nhìn em

" sanzu sẽ về sớm thôi..."

Gã lo lắng ngồi xuống nắm chặt tay nó, anh nghĩ như thế y/n sẽ hết khóc.... ngốc thật

"em bị làm sao?"

"hức... đau... đau đầu lắm...."

" ..."

[sanzu x reader] chất gây nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ