first pill.

1.3K 178 55
                                    

"Doãn lão sư, xin chào. Rất hân hạnh..."

Châu Kha Vũ xuất hiện ở cửa studio trong bộ dạng cực kỳ điển trai với một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn trên môi, bàn tay vừa đưa lên vẫy được một nửa, lời còn chưa nói hết đã bị chặn họng.

"Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia Doãn Hạo Vũ. Mọi người đến cả rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Hợp tác vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên khỏi tài liệu trong tay, ánh mắt lướt qua một lượt những người vừa bước vào, nhàn nhạt nói liền một mạch, hoàn toàn không cho người đối diện có cơ hội ngắt lời. Trong giọng điệu của anh không nghe ra được cảm xúc gì.

Anh gật gật đầu với mấy nhân viên Châu Kha Vũ đưa đến, rồi xoay người đi vào trong, dường như trong mắt không hề có nam ca sĩ nổi tiếng gần đây vừa nhận được một giải thưởng lớn là hắn.

Thành thực mà nói, ngoại hình của Châu Kha Vũ cực kỳ nổi bật, nếu không muốn nói là xuất chúng hơn người. Hôm nay hắn ăn vận đơn giản với một chiếc áo sơ mi lụa họa tiết xanh lá và một chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài hơn một mét, nhưng khí chất bức người tỏa ra từ hắn thì cách đến mấy bước chân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Vài nhân viên nữ trong studio vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì đã không khỏi trầm trồ, quả nhiên là người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều.

Hắn bị thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Doãn Hạo Vũ làm cho nhiệt tình giảm đi đến mấy phần, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt thân thiện, tươi cười gật gật đầu thay lời chào hỏi với mọi người rồi theo nhân viên công tác đi tới phòng trang điểm.

Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ khuất sau cánh cửa, quay đầu đi chỉ đạo nhân viên set up bối cảnh.

Bên trong phòng trang điểm, quản lý Lưu liên tục đi qua đi lại sau lưng Châu Kha Vũ, ngon ngọt dỗ dành.

"Tiểu tổ tông, cậu tuyệt đối đừng tức giận. Vị trí của Doãn lão sư trong ngành, cũng không phải cậu không biết..."

Anh ta liếc nhìn về phía cửa một cái, chắc chắn đã đóng cẩn thận rồi, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng xuống, khẽ nói bên tai hắn.

"... Anh ta có kiêu ngạo một chút, cậu cũng chịu khó nhẫn nhịn, được không?"

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế xoay, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chẳng có quy luật nào, hai mắt nhắm nghiền để nhân viên trang điểm dặm lại phấn, môi mỏng hơi hé mở, lơ đễnh buông một câu.

"Em cũng đâu nói là em để bụng. Anh không cần lo sốt vó lên như thế."

Quản lý Lưu, giây trước còn như ngồi trên đống lửa vì sợ Châu Kha Vũ sẽ tức giận mà làm ra chuyện gì đắc tội Doãn lão sư, giây sau đã trợn tròn hai mắt nhìn hắn, không thể tin nổi "Hả?" một tiếng.

"Hả gì mà hả? Anh cho rằng em là người hẹp hòi đến thế à?"

Châu Kha Vũ vào nghề có hơi muộn hơn người khác một chút, hai mươi tư tuổi mới tham gia một chương trình tuyển tú, thành tích cũng không tốt cho lắm. Vì không có công ty lớn chống lưng, bị chèn ép đủ đường.

sleeping pills | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ