tenth pill.

640 147 72
                                    

Buổi ghi hình kéo dài đến tận tối muộn. Châu Kha Vũ duy trì vẻ mặt tươi cười của mình từ đầu đến cuối. May mà chương trình này khách mời tham gia cũng không ít, hắn có thể thuận lợi triệt để né tránh tiếp xúc với Lý Tuấn Kiệt, miễn cưỡng xem như hoàn thành ghi hình mà không xảy ra va chạm gì.

Nhưng thật không ngờ gã lại tự dẫn xác đến trước mặt.

Khi PD hô một tiếng kết thúc, mọi người lịch sự chào hỏi nhau rồi lục tục rời đi, Châu Kha Vũ cũng đỡ trán ra khỏi trường quay. Vừa đi được ba bước chân trên hành lang thì đã nghe thấy tiếng gọi.

"Châu Kha Vũ."

Hắn chưa cần quay đầu lại cũng đã biết là do ai gọi. Một vài nhân viên công tác đi ngang qua gật đầu chào hắn, hắn mỉm cười đáp lại, nhưng bước chân thì hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.

Tên khốn Lý Tuấn Kiệt này đúng là không biết trời cao đất dày. Ngay lúc này Châu Kha Vũ "không dám" mặt đối mặt với gã chút nào. Hắn sợ hắn sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào đó mất.

Nhưng Lý Tuấn Kiệt không gọi được hắn lại thì quyết không bỏ cuộc. Cuối cùng gã cũng đuổi kịp hắn ở khúc ngoặt gần cuối hành lang.

"Sao cậu đi vội thế?"

Châu Kha Vũ không còn cách khác đành phải dừng bước, hất bàn tay đặt trên vai mình của hắn ra, thái độ không hề dễ chịu hỏi hắn.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Cậu đang quen với Doãn Hạo Vũ?"

Nghe ba chữ Doãn Hạo Vũ này thốt ra từ miệng hắn, lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ lại bùng lên dữ dội, không thể nào kiểm soát được. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Hắn gằn từng chữ một.

"Liên quan gì đến cậu?"

Ở trong studio riêng của Doãn Hạo Vũ, các nhân viên khác đều đã tan làm từ sớm. Trợ lý riêng của anh vừa mới xong việc, bước đến trước bàn nói với anh.

"Doãn lão sư, nếu không còn việc gì thì em đi trước nhé!"

Doãn Hạo Vũ vẫn tập trung xem ảnh trên máy tính, đầu cũng không ngẩng lên, lơ đễnh đáp lời.

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Trợ lý xoay người đi được một quãng rồi, chẳng biết nghĩ thế nào lại dừng bước. Doãn Hạo Vũ lúc này mới chú ý đến biểu hiện bất thường của cô ấy, rời mắt từ màn hình máy tính đến chỗ cô ấy đứng, hỏi.

"Còn chuyện gì nữa à?"

Trợ lý lén quan sát sắc mặt anh, ngập ngừng trả lời.

"À, có việc này em nghĩ có lẽ anh sẽ muốn biết."

Doãn Hạo Vũ thấy thái độ kỳ lạ này của cô ấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không đoán ra rốt cuộc chỗ nào không đúng. Anh nhàn nhạt đáp.

"Nói đi."

"Trên mạng đang náo loạn đấy, anh không biết đúng không?"

Thấy trợ lý của mình cứ úp úp mở mở mãi, Doãn Hạo Vũ có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cô ấy ấp úng nói.

"Thì là... Châu Kha Vũ đấm Lý Tuấn Kiệt nhập viện."

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt. Trợ lý có thể thấy rõ ràng ánh mắt hoảng hốt của anh. Nhưng anh chẳng nói câu gì cả.

Mất một lúc, dường như anh mới lấy lại bình tĩnh, chỉ bảo cô ấy về trước rồi tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm vào máy tính, vờ như rất tập trung làm việc. Nhưng chỉ có bản thân Doãn Hạo Vũ biết, anh vốn chẳng nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào trước mắt nữa.

Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của cô ấy.

Châu Kha Vũ đấm Lý Tuấn Kiệt nhập viện.

Doãn Hạo Vũ thấy hai bên thái dương mình giật giật. Nỗi bất an và lo lắng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm anh giữa những cơn sóng cuồn cuộn.

Rốt cuộc tại sao Châu Kha Vũ lại đánh Lý Tuấn Kiệt? Là vì anh sao? Hắn đã phát hiện ra tất cả rồi ư? Lý Tuấn Kiệt nói cho hắn biết hay là ai khác?

Trong đầu Doãn Hạo Vũ hiện ra cả trăm cả ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng sau tất cả những điều đó, anh lại lo lắng không biết hắn có bị thương hay không?

Doãn Hạo Vũ mở trình duyệt, vừa gõ ba chữ Châu Kha Vũ thì đã nhìn thấy gợi ý tìm kiếm:

Châu Kha Vũ đánh Lý Tuấn Kiệt.

Hotsearch đã nhảy lên No.1. Tin tức trên mạng chỉ toàn nói Châu Kha Vũ hung hăng đánh người không lý do, Lý Tuấn Kiệt được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, chẳng chỗ nào nhắc một chữ đến tình hình hiện tại của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ càng đọc càng như người ngồi trên đống lửa. Anh không thể tiếp tục đọc đống bình luận mắng chửi hắn đang nhảy liên tục trên màn hình nữa, ngay lập tức đứng dậy tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi studio.

Một tay anh tắt đèn, một tay bấm điện thoại gọi điện cho hắn. Đầu bên kia chỉ truyền đến thanh âm vô cảm báo thuê bao không liên lạc được.

Giờ này chắc người muốn tìm hắn nhiều không kể xiết, hiển nhiên là hắn đã tắt máy rồi.

Doãn Hạo Vũ nén lại tiếng thở dài, mở cửa studio ra ngoài, thì kinh ngạc phát hiện trên nắm cửa treo một chiếc túi vải. Bên trong là một bình nước vẫn còn ấm.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh ngay lập tức.

Anh mở bình nước ra uống thử.

Quả nhiên là sữa ấm.

"Châu Kha Vũ, cậu là đồ ngốc đấy à?"

Doãn Hạo Vũ không nhịn được mắng thầm. Sau đó, anh lại nghĩ bình vẫn còn ấm chắc hắn vẫn chưa đi xa. Anh xoay người vội vàng chạy xuống dưới, phán đoán thử hắn sẽ đi hướng nào, rồi men theo con phố tìm kiếm hắn.

Doãn Hạo Vũ cũng biết hành động này của mình rất ngốc nghếch. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, lý nào hắn lại một mình lang thang trên đường để làm mồi cho cánh phóng viên cơ chứ?

Thế nhưng, giờ phút này, anh cũng chẳng biết tìm hắn ở đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Vậy nên, anh chỉ biết bấu víu vào chút hi vọng mong manh đó mà thôi.

Ít nhất thì hôm nay, anh cũng nhất định phải nhìn thấy hắn an toàn mới có thể yên tâm được.

Vừa chạy Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ, Châu Kha Vũ, cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì cả.

sleeping pills | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ