eighth pill.

710 152 23
                                    

Sau cái đêm Châu Kha Vũ hát ru Doãn Hạo Vũ ngủ, mối quan hệ của hai người họ dường như đã bất tri bất giác tiến thêm một bước nữa.

Chính bản thân anh cũng không biết bước đi này rốt cuộc xa bao nhiêu. Nhưng có một điều mà anh có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, đó chính là hai người họ càng gần gũi bao nhiêu, cảm giác bất an trong lòng anh sẽ ngày một lớn dần lên bấy nhiêu.

Doãn Hạo Vũ không phủ nhận, ở bên cạnh Châu Kha Vũ rất thoải mái, cũng rất an tâm. Hắn kém anh ba tuổi, nhưng lại cho anh cảm giác vững chãi và đáng tin cậy, khiến anh cứ vô thức dựa dẫm, ỷ lại vào hắn hết lần này đến lần khác.

Doãn Hạo Vũ biết anh nên đẩy hắn ra, biết anh không nên nuông chiều những cảm xúc kỳ lạ này của chính mình bởi vì anh càng biết rõ một khi chúng lớn dần lên, anh sẽ không còn đường quay lại nữa.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ đã âm thầm bước vào cuộc sống của anh, âm thầm xáo trộn mọi thứ bằng sự dịu dàng của hắn, âm thầm khuấy động trái tim vốn đã ngủ yên của anh bằng sự lưu manh đôi khi có chút trẻ con của hắn.

Điều quan trọng nhất là Doãn Hạo Vũ chẳng những không bài xích mà còn có chút đón nhận chúng.

Anh hiển nhiên nhìn thấy bàn tay vô hình mà hắn đưa về phía mình, nhưng anh không chạy trốn cũng không dám đưa tay ra nắm lấy. Quá khứ ghê tởm vẫn luôn ám ảnh anh, khiến anh không cách nào vô ưu vô lo mở cánh cửa trái tim mình.

Có lẽ hai người vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình trạng này nếu như không xảy ra sự việc ngày hôm ấy.

Doãn Hạo Vũ nhận lời mời tham dự một show diễn thời trang. Trùng hợp là Châu Kha Vũ cũng có mặt ở đó. Càng trùng hợp hơn nữa là Lý Tuấn Kiệt cũng đến.

Trên đời này tồn tại những sự trùng hợp ngọt ngào, vậy thì cũng sẽ tồn tại những sự trùng hợp cay đắng.

Doãn Hạo Vũ đến hơi muộn một chút. Lúc anh tới, mọi người đã ổn định vị trí rồi.

Châu Kha Vũ ngồi ở phía trong, hắn nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa nhưng lại không chạy qua chào hỏi được vì show diễn đã bắt đầu. Hắn tặc lưỡi nghĩ, đành vậy, lát nữa kết thúc sẽ qua tìm anh sau, rồi tiếp tục chuyên tâm xem trình diễn.

Khi show diễn kết thúc, đèn trong hội trường vừa bật sáng, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đứng lên khỏi chỗ, nháo nhác nhìn một lượt xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng Doãn Hạo Vũ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hắn có chút không cam tâm, khó khăn lắm mới quang minh chính đại được gặp anh một lần, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một như vậy được chứ? Châu Kha Vũ chạy ra khỏi hội trường, đi loanh quanh mấy vòng cuối cùng cũng bắt được bóng lưng của Doãn Hạo Vũ.

Hắn vừa hớn hở định chạy tới chỗ anh, bộ dạng vui vẻ đến mức chỉ còn thiếu một cái đuôi ngoe nguẩy sau mông nữa mà thôi. Thế nhưng, hắn lại bắt gặp một người nữa ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Bóng đèn ở góc khuất cuối hành lang bị hỏng, cứ chớp sáng chớp tối, khiến Châu Kha Vũ không cách nào nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng hắn có cảm giác dáng người của gã có chút quen mắt. Trong đầu hắn lóe lên một cái tên, có điều hắn không dám chắc.

sleeping pills | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ