fifth pill.

643 164 64
                                    

Doãn Hạo Vũ vô thức lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi mới hít thở bình thường trở lại được. Anh quay mặt đi không nhìn hắn nữa, cố làm ra vẻ bình thản.

"Cậu sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi."

Châu Kha Vũ có thể thu được thành quả là hai má ửng hồng của anh cũng đủ để hắn vui cả tuần lễ rồi nên không tiếp tục trêu chọc nữa, ngoan ngoãn bước ra khu vực chụp hình.

Doãn Hạo Vũ mở một bản nhạc cổ điển. Thỉnh thoảng khi làm việc anh cũng sẽ bật nhạc. Nhưng ngày hôm nay, anh nghĩ mình cần phải có chút âm nhạc để xua đi không khí gượng gạo giữa hai người ở trong studio lúc này. Sau khi đã thu xếp xong, anh mới quay lại khu vực chụp với chiếc máy ảnh trong tay.

Bộ ảnh ngày hôm nay Doãn Hạo Vũ thực hiện có concept hơi đặc biệt một chút. Châu Kha Vũ để nửa thân trên trần nằm giữa đạo cụ giả có hình dạng giống như cành cây đầy gai nhọn. Còn anh sẽ chụp ảnh theo hướng từ trên xuống.

Doãn Hạo Vũ cầm máy ảnh leo lên chiếc thang đứng dựng bên cạnh, nghiêm túc bắt đầu làm việc. Châu Kha Vũ cũng đã hoàn toàn thu lại dáng vẻ ngượng ngùng mấy phút trước lúc hắn nằng nặc đòi anh cho nhân viên công tác ra ngoài hết và cả bộ dạng lưu manh cực kỳ thiếu đứng đắn vừa nãy để trở lại với thái độ chuyên nghiệp.

Ít nhất thì ở mặt này, anh không có gì để phàn nàn về hắn cả. Từ năm năm trước, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy tiềm năng của hắn rất lớn, cả sự kiên định và không chịu khuất phục ánh lên trong đôi mắt hắn nữa. Chính vì lý do ấy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã có ấn tượng đặc biệt về hắn.

Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy người như hắn nhất định rồi sẽ thành công. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mắt nhìn nhân tài của anh vẫn luôn nổi tiếng trong giới bao nhiêu năm qua.

Chỉ có điều, về phương diện tình trường thì đáng tiếc lại trái ngược hoàn toàn.

Doãn Hạo Vũ đổi vài góc máy, chụp liên tục rất nhiều tấm, gật gù có vẻ ưng ý. Buổi chụp hình hôm nay diễn ra suôn sẻ hơn trong tưởng tượng của anh nhiều.

Nhưng đó chỉ là một giây trước khi thảm họa xảy ra.

Bởi vì mải nhìn máy ảnh mà khi xuống thang Doãn Hạo Vũ đã bước hụt chân, loạng quạng ngã từ trên xuống. Kết quả anh không "đáp" lên mặt đất, mà lại "đáp" lên người đang nằm ngay bên dưới là Châu Kha Vũ.

Cú va chạm không hề nhẹ. Trán Doãn Hạo Vũ đập mạnh vào cằm hắn. Cơn đau từ vùng trán lan ra theo dây thần kinh khiến anh choáng váng.

Doãn Hạo Vũ mất mấy giây mới kịp định thần lại, chống hai tay lên lấy đà ngồi dậy. Ngay khi ngẩng đầu lên, anh liền bàng hoàng phát hiện ra tay mình đang đặt trên bờ vai trần của Châu Kha Vũ. Lòng bàn tay anh dường như còn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn truyền sang, truyền đến cả trái tim không chịu an phận trong lồng ngực anh.

Lúc này, hai người đang mặt đối mặt. Khoảng cách gần đến nỗi anh có ảo giác chóp mũi mình sắp chạm vào bờ môi mỏng của người kia đến nơi.

Tiếng nhạc du dương vẫn bao trùm lên gian phòng, nhưng vào giây phút đó đã không còn đủ để lấn át đi nhịp tim đập thình thịch từng hồi rõ ràng vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ nữa. Anh đã sớm không còn có thể phân biệt được đó là âm thanh phát ra từ trái tim mình hay là trái tim của người ở bên dưới.

Mất mấy giây thất thần, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ ra.

"Máy ảnh!!"

Anh ngồi bật dậy khỏi người hắn, quay ngang quay ngửa tìm kiếm chiếc máy ảnh xấu số trong giây phút kinh hoàng vừa bị mình hất đi đâu không rõ. Bây giờ, Châu Kha Vũ mới cất tiếng.

"Ở đây."

Nói rồi, hắn khó nhọc chống tay ngồi dậy, tay kia cầm máy ảnh của anh giơ lên.

"Những gì quan trọng, tôi đều bắt được cả rồi. Anh không cần lo đâu."

Doãn Hạo Vũ mừng rỡ đón lấy máy ảnh trong tay hắn. Sau đó mới cảm thấy câu nói kia của hắn có điểm nào đó không đúng lắm, nhưng lại cũng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Cuối cùng, anh phủi quần áo đứng lên, không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Chỉ riêng sự cố lúc nãy cũng đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Doãn Hạo Vũ lí nhí nói.

"Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý."

Châu Kha Vũ vẫn ngồi nguyên dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên tôi biết anh không cố ý. Nếu Doãn lão sư mà cố ý... vậy thì sẽ lớn chuyện đấy."

Doãn Hạo Vũ vờ như không thấy thái độ kỳ quái đó của hắn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát ra khỏi tình huống khó xử này.

"Hôm nay kết thúc ở đây đi. Tôi đã chụp đủ ảnh rồi. Kiểm tra lại lần nữa là xong. Tôi sẽ gọi nhân viên..."

Vừa thoáng thấy anh định rời đi, Châu Kha Vũ đã vội lên tiếng.

"Anh không định kéo tôi dậy à? Dù sao tôi cũng vừa đỡ cho anh một cú tiếp đất đau đớn đấy."

Bây giờ cả người hắn đều ê ẩm mà kêu cũng không dám kêu lấy một tiếng. Ai bảo hắn phải giữ hình tượng trước mắt người kia cơ chứ?

Doãn Hạo Vũ vốn cũng rất áy náy vì sự cố lúc nãy, chỉ là tình cảnh xấu hổ này khiến anh không cách nào đối diện với hắn lâu hơn được nữa nên mới muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Anh bất đắc dĩ đưa bàn tay ra trước mặt hắn, tỏ ý muốn kéo hắn đứng lên, nhưng mắt thì hoàn toàn không nhìn về phía hắn.

Châu Kha Vũ không kìm được hơi nhếch khóe môi lên, nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh, đứng dậy. Vì Doãn Hạo Vũ không tập trung lắm nên bị sức lực của hắn kéo đến mất thăng bằng.

May mà Châu Kha Vũ vốn cũng không dựa vào anh để đứng lên, vậy nên thay vì anh giúp hắn dứng dậy, kết quả lại là hắn kéo anh lại.

Khi Doãn Hạo Vũ kịp định thần lại thì đã thấy thân thể hai người dính sát vào nhau, không một khe hở nào. Một bàn tay hắn nắm chặt lấy tay anh. Một bàn tay đỡ bên hông anh. Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn hắn, bờ môi hơi hé mở, nhưng không thốt ra được câu nào.

Châu Kha Vũ cúi xuống một chút, thần thần bí bí thì thầm với anh. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn quanh quẩn bên tai.

"Kể cả anh không cố ý... vậy thì cũng sẽ lớn chuyện đấy."

Trong giọng điệu của hắn còn có thể nghe ra ý cười rõ ràng không chút giấu giếm. Cả mặt và tai Doãn Hạo Vũ đều không tự chủ được đỏ lựng lên. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn, ấp úng nói.

"Chụp xong rồi, cậu có thể đi được rồi."

Dứt lời liền quay đầu "bỏ chạy". Châu Kha Vũ không nhịn được nở một nụ cười, còn gọi với theo.

"Doãn lão sư, không kiểm tra ảnh nữa à?"

sleeping pills | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ