1.

63 5 1
                                    


1.

Tôi đã chết rồi, vào một ngày mùa đông vô cùng lạnh lẽo, tuyết rơi ngập trời. Thân thể tôi đã lạnh ngắt và tím tái trong một con hẻm chẳng ai để ý đến.

Xác của tôi được một tên bợm rượu say xỉn tìm thấy, hắn vô tình vấp phải tôi khi đang trên đường về nhà. Tên đó liên tục chửi cái thân xác chẳng còn tí sự sống nào của tôi, đến khi nổi điên nổi khùng rồi đá vào cạnh sườn tôi một cái, hắn mới bàng hoàng phát hiện ra chẳng còn hơi ấm nào vương vấn trên cái thân thể này nữa, máu đã đông lại và đặc quánh vào từ lâu, đến nỗi thật thảm hại mà tôi còn chẳng muốn nhìn vào.

Tôi đã chết rồi, chết vào ngày kỉ niệm 2 năm tôi được ở bên anh ấy, trên tay là chiếc khăn tỉ mỉ đan từ lâu, mong dù chỉ một lần được thấy anh ấy đeo nó và nói: Cảm ơn em rất nhiều!

Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều đã tan biến, chỉ còn tình yêu với anh là chẳng thể từ bỏ....

2.

Mikey biết rằng cô bạn gái của anh bị sát hại là vào 1 tuần sau đó.

Bạn có cảm thấy nực cười không? Rõ ràng cái đất Tokyo này chẳng ai là không biết Mikey có cô bạn gái không biết lượm từ đâu về, nhưng có lẽ ai cũng biết rằng Mikey chả quan tâm cô bạn gái này cho cam. Vì vậy, cô bạn gái đáng thương trong tin đồn ấy- Hana Matsuhi- là tôi, rốt cuộc cũng được thông báo là đã chết dưới tay thủ hạ của băng đảng đối địch, vào một buổi họp băng tổ chức một tuần sau cái chết.

"Nói lại tao nghe xem nào?"

" Thưa thủ lĩnh, Hana Matsushi đã bị bên Ba Lưu Bá La giết trong hẻm ở phố Akiragi vào 1 tuần trước. Nguyên nhân là bị đâm vào những chỗ hiểm rất nhiều lần, xác cũng đã được tìm thấy vào 1 ngày sau đó và đã được chuyển đi hỏa táng rồi."

Tổng trưởng Mikey của họ luôn đối mặt với những chuyện xung quang Hana Matsushi một cách chán nản, chẳng bao giờ để tâm đến những câu chuyện có liên quan đến mình và cô bạn gái của mình.

Tôi lẵng lẽ đứng ở góc, nhìn vào gương mặt mình đã cất giữ trong lòng không biết bao nhiêu năm ấy, đột nhiên lại có chút tiếc nuối cho tháng năm tuổi trẻ của mình. Anh ấy chẳng bao giờ nói yêu tôi, kể cả một hành động, cử chỉ giống như mọi cặp đôi khác đều không có. Mikey luôn luôn trầm mặc, trong kí ức của tôi, đôi mắt anh khi cười sẽ rất đẹp. Nhưng anh đã không còn cười với bất kì ai từ lâu lắm rồi, hoặc kể cả có, có lẽ nụ cười ấy tôi cũng chả xứng đáng được xem.

Đối mặt với cái chết của tôi, vẫn chỉ là khuôn mặt trầm mặc đó. Tôi đã mong đợi có sự buồn bã hoặc đau lòng sẽ lướt nhanh qua khuôn mặt anh. Dù chỉ là giây lát, có lẽ tôi vẫn mong chờ vào tình yêu mong manh tồn tại trong anh chăng? Nhưng không phải, tôi lầm rồi, anh đã bao giờ yêu tôi đâu mà phải đau lòng?

" Mày nói lại lần nữa tao xem nào?"

" Dạ?" tên thủ hạ ngớ người, không hiểu mình phải nói lại cái gì. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu lên, âm thanh nhẹ xíu của súng giảm thanh cùng một viên đạn đã găm thẳng vào bức tường ngay sau lưng hắn.

Tất cả mọi người đều ngẩn người ra, bao gồm cả tôi. Tên thủ hạ đã kinh hồn bạt vía đến mức khuỵu chân xuống. Mikey vẫn ngồi yên tĩnh ở trên mấy thùng các tông xếp chồng lên nhau ở giữa, trên tay là khẩu súng vừa bắn.

" Tại sao bây giờ mày mới nói cho tao biết?"

Giọng điệu của Mikey không quá lớn, nhưng tạo ra áp lực vô hình đè nặng lên mọi người. Mikey đang tức giận, không biết vì lí do gì, nhưng tất cả đều biết rằng Mikey đang vô cùng tức giận. Khẩu súng trên tay chính là minh chứng rõ ràng cho việc ấy.

Tôi tự hỏi rằng không biết sự giận dữ đó do đâu? Liệu có phải do anh biết về cái chết của tôi quá muộn màng không?

Đến cả cái chết của tôi là do người ngoài phát hiện, thì anh có quyền gì tức giận?


Mikey | Hoa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ