4.

24 3 0
                                    


7.

Có rất nhiều thứ kì lạ đã xảy ra, chỉ sau khi chết đi rồi tôi mới nhận thấy được điều đó.

Tôi không nghĩ là cái chết của tôi lại có ảnh hưởng đến Mikey đến thế, ít nhất là cho đến khoảnh khắc lúc sắp từ giã cõi đời tôi đã nghĩ như vậy. Tôi luôn mặc định trong đầu là Mikey không yêu tôi, kể từ lúc tôi nhận ra anh là người mà mình luôn tìm kiếm cho đến lúc tôi mặt dày mày dạn tỏ tình với anh ấy, anh ấy đều không xuất hiện một tia hứng thú nào. À, có duy nhất một lần anh tỏ ra hứng thú với tôi, đó là lần đầu tiên gặp nhau tôi đã quát vào mặt anh ấy, Mikey bảo rằng hành động đó khiến anh ấy nhớ đến người em gái luôn càm ràm mỗi sáng của mình.

Vì vậy, mặc dù tôi đang hiện hữu ngay bên cạnh và nhìn thấy tất cả mọi thứ bằng chính mắt của mình, tôi vẫn không thể tin rằng Mikey sẽ khóc, vì tôi.

Mikey chưa bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối như thế này cả.

" Anh chưa thể tin vào tai mình kể từ khi nghe tin em mất đến giờ. Hana à, em có thể nói đây là ác mộng được không? Em có thể ở bên cạnh anh lần nữa và nói với anh rằng đây là ác mộng được không?". Mikey thật sự suy sụp rồi, nước mắt của anh cứ như không thể kiểm soát mà cứ trào ra vậy.

Tôi nghĩ rằng hiện trường ngày hôm ấy khá thảm thiết và đáng sợ, mặc dù tôi không thể nhận thức được xung quanh do cú bổ như trời giáng ngay khi tôi mới bước vào con hẻm này, những vết máu két lại vào tường dày đặc đến nỗi che mờ cả cái màu trắng ngà của lớp vôi lâu năm dường như trở thành bằng chứng đanh thép rằng tôi đã bị sát hại một cách vô cùng tàn bạo.

Mikey xoa nhè nhẹ vào bức tường nhuốm máu đen ấy, tôi không thể nghe rõ ràng tiếng thì thào nhỏ nhẹ của anh ấy với khoảng cách cố định này. Nhưng tôi có thể nghe được tên tôi đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi trở thành sự tuyệt vọng đang dần hiện lên trên đôi mắt đen nhánh ấy.

" Hana à.."

" Hana.."

" Em có thể trở về được không?"

" Có thể nói với anh rằng tất cả chỉ là trêu đùa một chút được không?"

" Em đã hứa sẽ đan khăn cho anh vào ngày kỉ niệm của chúng mình mà..."

" Anh chưa bảo rằng em mặc chiếc váy màu xanh mà Ken-chin đưa rất đẹp đúng không? Chiếc váy đấy là do anh kì công chọn đó, em hãy mặc nó lần nữa cho anh xem đi, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt mà.."

" Hãy càm ràm với anh mỗi sáng lần nữa đi Hana.."

" Xin em đấy, đừng bỏ anh lại một mình.."

8.

" Tao không cho phép!"

Draken đập bàn một cái rất mạnh, giọng điệu anh ấy vô cùng tức tối. Tôi lia mắt nhìn lên Mikey đang ngồi gục mặt xuống ở chiếc ghế đen góc phòng, anh không hề phản bác lại lời của Draken.

Mistuya cũng tỏ ý đồng tình:

" Hắc Long dù sao cũng là một băng lâu đời, mặc dù tao không nói là chúng ta sẽ thua, nhưng trận chiến này nhất định sẽ có thương vong nhiều. Tất cả mọi người ở đây đều không muốn điều đó. Với lại bên đấy còn có tên Kisaki, chúng ta không thể lường trước được hắn sẽ giở trò gì cả."

Draken vỗ vai Mikey- người vẫn không thể phản bác điều gì từ lúc bắt đầu họp băng đến giờ, anh thở dài:

" Tao biết là mày rất đau đớn và muốn trả thù cho cái chết của Hana.."

Tôi có thể nhìn thấy Mikey khựng lại trong phút chốc.

Draken đột nhiên xốc lấy cổ áo của Mikey, kéo cả cơ thể anh ấy lên không trung.

" Mày nghĩ rằng tao không đau đớn khi Ema chết sao? Lúc nhìn thấy thi thể của Ema tao tưởng chừng như muốn đi cùng em ấy ngay lập tức! Tao đã như cái xác không hồn lao vào băng đảng những tên giết Ema, tao đánh cho tàn tật hết chúng rồi đấy! Rồi có giải quyết được gì không? Ema mãi mãi không thể trở về! Em ấy không thể trở về được nữa!"

Nước mắt cứ dâng đầy rồi trào lên khỏi khóe mắt, Draken thả Mikey xuống. Mikey khuỵa xuống sàn, anh như thể một cái xác, không cử động, không có cảm xúc.

" Mày nhìn vào thực tại đi! Hana chết rồi, em ấy sẽ không vì mày lao vào Hắc Long mà sống lại đâu!"

Một khoảng lặng kéo dài như vô tận, Mikey ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ quạnh rồi túm lấy cổ áo của Draken, anh gào lên:

" Vậy tao phải làm sao bây giờ?"

" Mày nói đi Ken-chin! Tao phải làm sao bây giờ? Em ấy là hy vọng sống cuối cùng của tao, là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cái cuộc đời mục ruỗng này của tao! Tao kìm nén bao lâu nay không dám đến gần chỉ vì sợ làm hại đến em ấy mà đột nhiên mọi người lại thông báo em ấy chết là sao!?"

Tôi lùi lại đằng sau mấy bước, chân tướng sự việc được khoét ra quá muộn màng khiến tôi chao đảo trong phút chốc. Thế giới xung quanh bỗng quá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lẩm bẩm của Mikey là rõ ràng:

" Là tao bảo vệ em ấy sai cách ư? Là tao không chịu ở bên em ấy những lúc em ấy cần nên em ấy mới bỏ đi ư?"

" Tao thực sự không biết phải trái hay đúng sai gì nữa.. Tao thực sự tuyệt vọng trong cái cuộc sống tồi tệ này rồi.."

" Làm ơn.. Hãy để tao được làm theo ý mình đi, chỉ duy nhất một lần thôi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Mikey, anh ấy bỗng quá nhỏ bé, nhỏ bé và đáng thương đến nỗi tôi không dám chạm vào, sợ anh ấy đau, sợ anh ấy tan vỡ.

Dù chỉ còn là một linh hồn không thể phản chiếu trong con mắt của mọi người nữa, tôi vẫn rất muốn được ôm lấy anh vào lòng.

" Hana à, cầu xin em.."

" Hãy mang anh theo với.."

____________________________

" Mikey...."

" Đừng khóc..."

Mikey | Hoa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ