3.

24 3 0
                                    


5.

Chả lẽ mình 'xong phim' rồi????

Tôi chầm chậm quay người lại, bóng dáng người sau lưng khá nhỏ con, khuôn mặt ngược chiều sáng nên không thể thấy rõ. Ừm, trong đám người vừa nãy tên nào cũng khá là đô con và cao lớn, duy chỉ có một người là nhìn khá nhỏ con thôi.

Là tên thủ lĩnh...

" Tôi hỏi lại, cô núp lùm sau cái túi rác này nghe lén là có ý gì?". Hắn hỏi lại lần nữa, lưng dựa vào cái cột điện bên cạnh.

Tôi khá chột dạ. Dù sao thì cũng là mình nghe lén họ trước mà. Sau một khoảng ngắn lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng quyết định nói thật:

" Tôi xin lỗi, tôi chỉ là đổ rác ở cái thùng trong ngõ thôi. Cậu xem, có cái thùng đằng kia thật mà! Tôi không cố ý nghe lén đâu, lúc tôi định quay về thì thấy có giọng nói nên mới núp vào trong đó chứ!"

Tôi tự nhận là nghe nó không hợp lí cho lắm. Giả dụ có người thật thì cứ xin đi qua là được. Nhưng tôi không dám, tôi không chắc rằng bản thân mình có bị gọi lại hay là có bị ăn một phát tát vào chính mặt không nữa. Bọn côn đồ trong cái vùng này cũng chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc gì, nên nếu có thì tôi cũng chả liều mà xin qua một cái nhóm đang tụ tập trong ngã rẽ đâu. Tôi sợ đau lắm.

Tên thủ lĩnh kia trầm ngâm đôi chút, đột nhiên hắn bật cười. Giọng điệu trở nên ngả ngớn:

" Ầy, đùa tí thôi mà. Chẳng qua là cái đầu nhỏ của cô lấp ló sau túi rác thật sự rất buồn cười đó."

Cái gì? Cái đầu nhỏ sau bãi rác?

Tôi ngẩng phắt đầu lên. Gì chứ, trong khi tôi sợ không dám nhúc nhích thì cậu lại cười cợt tôi như thế à?

" Này nhá cậu kia! Không phải các cậu là một băng đảng à? Các cậu xem có người bình thường nào mà không muốn tránh né mấy cái băng đảng tụ hợp không? Hả hả hả hả hả? Tôi không phải là sợ bị các cậu chặt chém nên mới núp à mà cậu bảo cái đầu tôi buồn cười. Tôi đã sợ chết khiếp luôn đây!"

Tôi chính xác là một người khá là nóng tính, chính vì cái tật không vừa ý hoặc có gì khó chịu là bật lại luôn nên đổi việc không biết bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ cũng vẫn thế, bật lại tên đầu sỏ của một băng giang hồ. Có máu mặt hay không thì tôi không biết, nhưng sau khi bật lại xong thì tôi nghĩ tôi bị ăn đánh là cái chắc rồi.

Tên kia có vẻ khá bất ngờ sau khi thấy một màn hùng hổ không sợ trời không sợ đất của tôi. Hắn hơi ngẩn ra, tôi khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào hắn, bắt đầu giở ra cái giọng ngang như cua của mình:

" Dù sao thì đây cũng không phải lỗi của tôi! Cậu không có lí nào trách tôi được! Tôi không có thời gian đôi co với cậu đâu! Tránh ra cho tôi về nhà!"

Tôi sợ rằng nếu còn ở đây chỉ thêm 2 phút nữa, không chừng tên kia lại tỉnh ra rồi cho tôi một cú. Nên trong lúc hắn vẫn đang thẫn thờ, tôi phải chuồn đi càng nhanh càng tốt vậy.

Cánh cửa sau cũ nát của của tiệm hiện ra sau ngã rẽ, tôi phải thật sự cảm ơn trời đất vì đã cho tôi thoát được kiếp nạn này. Khi tay chuẩn bị vặn nắm đấm ở cửa thì đột nhiên có tiếng nói:

Mikey | Hoa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ