7: Sống thay em

895 57 8
                                    

Joo Seokhoon đang đi trong một không gian vô danh.

Anh cứ đi tiếp, anh nghĩ nếu mình tiếp tục đi sẽ gặp được Joo Seokkyung. Anh càng đi nỗi nhớ cô càng lúc càng nhiều, nó theo quy tắc mách bảo anh Joo Seokkyung đã gần anh lắm rồi. Anh cứ đi mãi đi mãi...

"Seokhoon..."

Seokhoon quen tai với giọng nói đó, anh nhìn về phía trước là...mơ sao. Không phải, anh đã chết rồi. Người đằng trước là Seokkyung...

"JOO SEOKKYUNG." 

Anh la lên hét thật lớn tên cô. Cô đang đứng quay lưng về phía anh bỗng nhiên nghe tiếng anh nên quay lại. 

Anh nhìn cô.

Cô nhìn anh.

Hắi đôi mắt nhìn nhau, Seokhoon biết đây là cơ hội để được bên em cả đời còn lại. Anh không dự mà lao đến ôm Seokkyung vào lòng. Anh vuốt ve cơ thể cô, cơ thể cô gầy quá.

"Seokhoon, em...nhớ anh." Joo Seokkyung như một đứa con nít, khóc oà lên trong vòng tay của người mình yêu. Joo Seokhoon thấy em khóc mà xót xa, ôm chặt em hơn.

"Seokkyung, sau này chúng ta không xa nhau nữa nhé. Có anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé." Seokhoon vẫn dịu dàng như ngày nào, tay nhè nhàng vuốt mái tóc mượt của em.

"Nhưng chắc không thể rồi..." Seokkyung đang cảm động thì bỗng nhiên đứng ngây ra. Cô cũng ngừng khóc rồi.

"Joo Seokkyung, em nói gì vậy? Anh và em đã lên thiên đường rồi mà. Chúng ta sẽ không  xa nhau nữa!"

"Không Seokhoon à, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ thôi. Đây chỉ là...giấc mơ thôi, chúng ta mãi không thể là của nhau."

Seokhoon sững người, anh không tin những gì Seokkyung nói. Anh tưởng đây là thiên đường có thể gặp được cô rồi nhưng ông trời lại trêu đùa với với hai người họ một lần nữa. Anh nắm lấy tay cô, giữ cô thật chặt bên mình.

"Anh không cho em đi đâu hết, em phải ở lại đây với anh. Seokkyung, em không được đi đâu hết." Dù anh có ôm cô thật chặt song cô vẫn từ từ tan biến khỏi giấc mơ của anh.

Cơ thể cô nhẹ nhàng bay lên theo chiều gió, tay vẫn nắm chặt tay anh. Miệng nói ra những lời cuối cùng: "Sống thay em nhé, em yêu anh..."

"Không đừng đi, đừng đi mà. Seokkyung." Dứt câu thì cơ thể cô đã tan biến theo không khí. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cô hoá thành cát bụi. 

Đầu anh đau quá, nó đau quá. Các ký ức về cô ùa về.

"Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi."

"Anh sẽ bảo vệ em trước ba."

"Em không sao chứ."

"Anh đang hẹn hò với Rona."
.
.

.
.

.
"Joo Seokhoon anh làm cái quái gì vậy, anh hẹn hò với Bae Rona thật sao?"

"Tại sao không đưa đáp án cho em."

"Cúp Cheong A phải là của em."

"Sống thay em nha."

2Seok - Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ