Không gian ở đây ấm quá, không phải lạnh như hôm qua. Phần tay em đang ấm dần lên, em từ từ mở mắt ra liền mùi thuốc tê xọc lên mũi. Cái mùi quái dị ấy khiến em cực khó chịu, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh thì thấy một gương mặt quen thuộc đã lâu rồi chưa được chạm vào.
"Seokkyung, em tĩnh rồi sao?" Vẫn là giọng nói ấm áp như ngày nào.
Joo Seokkyung còn tưởng mình đang mơ nhưng bỗng nhớ ra em đã chết rồi mà sao em có thể ở đây chứ, em lấy tay đánh vô má mình một cái thật mạnh. A! đau quá.
Joo Seokhoon ngồi kế bên tưởng em bị vẫn đề về não nên xém tý nữa kêu bác sĩ cho em đi chụp X quang. Anh vệ sĩ đứng kế bên còn ngơ ngác nhìn em.
"Joo Seokkyung, em sao vậy?"
Câu nói của Seokhoon mới khiến cho Seokkyung quay về hiện thực, cô nàng nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.
"OPPA!!! Sao anh lại ở đây?"
Joo Seokhoon đang lấy cháo ra khỏi túi thì nghe được câu hỏi của em rồi suy ngẩm *Nó té xong thiểu năng hả?*
"Này Seokkyung, em té xong rồi bị hoang tưởng à. Anh ở đây với em nguyên ngày." Seokhoon vừa thổi vừa nói.
Joo Seokkyung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi anh:"Anh, nay năm bao nhiêu?"
"2019." Joo Seokhoon đã hết chịu nổi sự ngu ngốc của em nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận mà đúc cháo từ từu cho em.
Chưa nhạn được miếng ăn nào mà Seokkyung la hết toán lên.
"WHAT THE HELLS!" Em nhảy ra khỏi chăn khiến cho Seokhoon hết chịu nổi mà la em.
"Joo Seokkyung, ngồi xuống ăn cháo mau!"
Dù đã lâu rồi không chăm sóc nhau nhưng Seokkyung vẫn hiểu tính anh, liền ngoan ngoản ngồi xuống ăn cháo.
"Nuốt vô, em không phải trẻ con." Seokhoon vẫn nghiêm túc như ngày nào.
Joo Seokkyung sợ hãi ngồi ăn mà ngẫm nghĩ:*Hình như mình đã được trọng sinh rồi, cái quái gì thế này. Không lẽ ông trời còn thương mình mà cho mình một cơ hội sao. Mà thôi, nếu đã sống lại một lần nữa thì mình phải cố gắng sống thật tốt."
Nhưng Seokkyung vẫn còn tiếc nuối một chuyện, nếu em được trọng sinh sớm hơn thì có thể gặp và bảo vệ được người chị sinh đôi của mình rồi. Đúng là có gì mất đấy.
Nhìn biểu cảm của Seokkyung mà Seokhoon không chịu được thêm nữa.
"Em bị gì vậy, có cần anh đưa đi chụp X quang không?" Seokhoon vẻ mặt khó chịu nhìn Seokkyung.
"À, em không có bị gì đâu. Chỉ suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi."
Mới ăn được nửa bát đã thấy no, em nói anh mình muốn đi dạo nhưng anh nói để bác sĩ kiểm tra rồi hãy đi.
Seokkyung nằm trên giường được vị bác sĩ khoa trưởng kiểm tra vết thương.
"Tiểu thư không có gì đáng lo ngại, chỉ bị thương nhẹ và hơi trật cổ tay thôi. Phần tay tôi đã nắn lại rồi nên thiếu gia yên tâm nhé còn phần vết thương chỉ cần xoa thuốc hằng ngày sẽ khỏi. Tôi chào hai vị tôi đi đây." Vị bác sĩ trang nghiêm từng bước đi ra khỏi phòng.
Seokkyung ngồi trên chiếc xe lăng được Seokhoon đây đi, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau. Seokkyun tâm trạng hôm nay vui vẻ lên hẳng, cứ vừa đi vừa hát. Khiến cho Seokhoon phía sau cũng làm lạ nhưng cũng không nói gì thêm.
Vừa đi được một khoảng thì hai người dừng lại, Seokhoon ngồi xuống kế Seokkyung. Cùng em cho chim bồ câu ăn, đang vui vẻ thì bỗng Seokkyung nói muốn xuất viện.
Seokhoon biết rõ em không thích bệnh viện nên cũng ngay lập tức làm thủ tục xuất viện cho em. Đang trên đường về Hera Palace thì hai người không nói lời nào, Seokhoon nhìn Seokkyung mãi còn em thì chỉ ngó ra ngoài đường xem khung cảnh mùa thu ở Hàn.
Đến Hera Palace rồi!
Seokkyung được Seokhoon dịu dàng đỡ xuống xe, nhìn Hera Palace vào ba năm trước đúng là khiến người nhớ quá đi. Em nhìn lại còn nhớ đến cái thời nổi loạn của mình vào năm đó. Thật kinh khủng.
Hai anh em không nói gì nữa mà bước vào thang máy dành riêng cho Penthouse đi thẳng lên tầng 100 của Hera Palace...
BẠN ĐANG ĐỌC
2Seok - Bên Anh
FanfictionTruyện: Bên Anh. Tác giả: Plingg, Quìn, Len, Thủy, Manh, Châm (team Ngồi Thiền) Thực hiện: Len Thể loại: trùng sinh, chiếm hữu, ngọt ngào Tất cả các ý tưởng, cốt truyện có thể sẽ khác với Penthouse nhé, xin đừng reup vì đây là công sức của team Ngồi...