Shim Su Ryeon đang ngồi trước phần mộ của Ju Seokkyung, trên phần mộ của em có một tấm ảnh. Em trong bức ảnh đó cười thật tươi, phần tóc của em được vén ra sau tai khiến cho người ta nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của em. Shim Su Ryeon nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Tay nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh của Joo Seokkyung.
"Hôm nay, Joo Seokkyung của mẹ đẹp lắm. Thật xinh đẹp Seokkyung à."
"Mẹ xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được Seokkyung của mẹ. Mẹ đúng là yếu đuối đúng không con? Ba và chị con bỏ mẹ đi...bây giờ thì tới con bỏ rơi mẹ. Gia đình chúng ta chưa bao giờ được đoàn tụ với nhau được một lần."
"Mẹ đã trang trí phòng của con rất đẹp nhưng tiếc là...con chưa thấy nó. Nhưng mà mẹ vẫn để vậy cho con nhé. Mẹ không thay đổi nó đâu, con đừng lo nhé Seokkyung! Omma yêu con nhiều lắm."
Nói rồi Shim Su Ryeon đứng dậy, hôm nay cô tới thăm Seokkyung nhưng cô không khóc. Cô đã hứa với Seokkyung là cô sẽ không khóc. Nếu cô khóc thì Seokkyung của cô sẽ buồn mất, vì vậy cô phải thật mạnh mẽ lên. Phải mạnh mẽ như lúc Seokkyung còn sống mới được.
"Mẹ đi nhé Seokkyung, mai sẽ tới thăm con tiếp. Con yêu à."
Shim Su Ryeon nói rồi thì hôn nhẹ lên bức ảnh của Seokkyung rồi rời đi. Cô đi đến chỗ Logan Lee đứng, Logan Lee lo lắng nói:
"Em ổn chứ? Tại sao không khóc, kể từ ngày con bé mất em ngày nào cũng khóc!"
"Logan à, anh ngốc quá đó. Em đã hứa với Seokkyung là em phải mạnh mẽ lên, em sẽ không khóc nữa. Đi thôi, công ty còn việc."
"Ừ."
Thế rồi hai người rời đi chỗ Seokkyung yên nghỉ...
.
.
.
.
.Trường Trung Học nghệ thuật Cheong A.
Cả trường đang bàn tán xôn xao về sự ra đi đột ngột của Joo Seokkyung, đồng thời đám Hera Kids vừa đi ngang. Seokhoon tâm trạng buồn bã không quan tâm những đám học sinh đó. Anh chỉ mong tan học sớm để còn đi thăm Joo Seokkyung bé bỏng của anh đang yên nghỉ.
Joo Seokhoon thầm nghĩ *Chắc em ở đó một mình lạnh lắm, tý anh sẽ tới thăm em nhé. Seokkyungie bé nhỏ...*
Seokhoon vừa nghĩ vừa cầm sợi dây chuyền có hình Seokkyung lên.
Nhưng từ đâu mà ra thì có một con nhỏ thần xui quỷ khiến xuất hiện, đứng trước mặt Hera Kids nói chuyện với đám bạn của nó. Jenny nhìn thì đã biết mấy nhóc ở lớp 10 rồi, Min Hyuk nhìn thì thấy đám đó trẩu sẵn quá rồi.
"Ê bây nghe gì chưa, con Seokkyung lớp 12A1 chết rồi đó. Tao nghe nói nó vì cứu mẹ nó đấy, nghe nói nó có một người anh trai nuôi tên Joo Seokhoon đấy mà ảnh đẹp trai lắm bây ạ. Ước gì tao thế được chỗ của con Seokkyung đáng ghét kia."
Seokkyung đáng ghét??? Kẻ nào giám nói bảo bối nhỏ của Seokhoon như vậy chứ. Thật không thể tha thứ. Với lại chúng nó còn nhỏ,
Mặt Seokkyung bây giờ đã tối sầm lại, tay anh nắm lại thành nắm đấm. Bae Rona thấy tình hình căng thẳng quá nên mới đứng ra nói chuyẹn với bọn nhóc ngu ngốc đó.
"Này các em. Rút lại lời nói vừa nãy đi. Đừng để anh chị đằng sao chị nổi điên vì mấy em đó." Bae Rona vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nhưng đám nhóc lại cực kỳ lì, gan của chúng nó cực kỳ lớn. Chúng nó ỷ chúng nó nhà giàu nên chúng nó muốn làm gì thì làm. Con nhỏ đó còn không để ý tới lời của Rona mà nó lại mạng mồn.
"Em biết chị nè, chị là bạn gái của tiền bối Joo Seokhoon học ở khối trên đúng không ạ. À mà chị ơi, chị nói với Seokhoon bạn trai chị á là nhận em là em gái của anh ấy được không? Em rất xinh đẹp và học giỏi lắm, không như chị Seokkyung của anh ấy đâu. Vừa xấu lại còn học dốt nữa chứ. Đúng không chị?"
Con bé đó nói xong thì cười hả hê, còn đám bạn nó kế bên yên lặng. Không đứa nào giám thốt ra được một chữ, đám học sinh xung quanh cũng không khác gì. Bầu không khí trở nên yên tĩnh...
1 phút...
2 phút...
3 phút...
4 phút...
5 phút...
Vẫn yên lặng...
.
.
.
.
.
BỐP!!!
Con nhỏ học sinh không biết điều đó ăn một cú tát mạnh đến từ Joo Seokhoon!!!
Mặt anh bây giờ đỏ ửng lên, cơ thể anh gồng lên nhìn rất đáng. Đây là lần đâu tiên anh đánh con gái mạng tới vậy.
Còn về phần nhỏ kia đã bị đánh cho ngất đi, mũi nó bắt đầu chảy máu. Hình như thì xương quai hàm của nó đã bị xéo rồi. Đám bạn nhìn nó mà không ai giúp, tụi nó cũng cười nhéch mép rồi bỏ mặt con đó một mình. Ai biểu giám chọc tức đại thiếu gia nhà Joo chi, thậm chí còn đụng đến đứa em gái bẻ bỏng của anh thì chết chắc với anh rồi.
Joo Seokhoon sau khi đánh nhỏ đó xong thì không nói gì nữa chỉ lạnh lùng đi ngang quá, trước khi bỏ đi. Anh còn dùng đôi mắt sắc bén của mình để liếc nó rồi anh cũng bỏ đi không nói thêm một câu gì nữa. Bae Rona đi đằng sau cũng bất lực, cô ta cũng không làm được gì để xoa dịu anh. Cũng trùng hợp thật! Mấy bữa nay anh không nói chuyện với cô ta không được nửa câu. Cô ta cũng buồn lắm chứ, bị bạn trai lơ thì ai chẳng buồn...
"Này, mai mốt ăn nói cho đàng hoàng. Đừng để Seokhoon nhìn thấy mặt mày thêm nữa. Tốt nhất thì cút ra khỏi trường này đi." Jenny nắm được cơ hội thì hâm dọa con đó.
"Đừng để bọn tao ngứa mắt, đi thôi Jenny." Min Hyuk nói rồi khoác vai Jenny đi chỗ khác.
Còn về phần của nhỏ không biết điều thì nó cũng cút ra khỏi trường này rồi. Nó không đợi ba mẹ nó giải quyết mà tự nguyện rút học bạ ngay lập tức. Thầy cô trong trường cũng không ai nói gì vì họ quá biết rõ, hiệu trưởng trường này là Shim Su Ryeon và đồng thời cũng là mẹ của Seokhoon và Seokkyung. Ai mà nhắc tới Seokkyung về điều xấu thì Shim Su Ryeon không chần chừ mà cho nghỉ học luôn không nhân nhự...
BẠN ĐANG ĐỌC
2Seok - Bên Anh
FanficTruyện: Bên Anh. Tác giả: Plingg, Quìn, Len, Thủy, Manh, Châm (team Ngồi Thiền) Thực hiện: Len Thể loại: trùng sinh, chiếm hữu, ngọt ngào Tất cả các ý tưởng, cốt truyện có thể sẽ khác với Penthouse nhé, xin đừng reup vì đây là công sức của team Ngồi...