Trường Trung Học Nghệ Thuật Cheong A...
Bae Rona đang ngồi trong lớp nói chuyện với Yoo Jenni thì Joo Seokhoon, anh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
"Rona à, tý cuối giờ cậu ra sau trường gặp mình nhé. Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Bae Rona còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Seokhoon mất hút. Yoo Jenni tò mò quay ra hỏi Rona.
"Này Rona, cậu có để ý không? Từ ngày Seokkyung mất thì Seokhoon càng ngày càng lạnh nhạt với cậy đấy, mình thấy lạ quá!"
"Cậu nói mình mới để ý, mấy ngày nay Seokhoon hầu như không hề tiếp xúc với mình, lúc mình an ủi cậu ấy thì cậu ấy không nói gì mà gạt tay mình ra. Thật khó hiểu."
Reng!!!
Là tiếng chuông vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, thầy Ma đi từ ngoài vô lớp. Nói về ông thầy này à, chỉ cần đún một từ là hùa. Hắn là một người ham tiền, địa vị. Hắn lật mặt không khác gì lật bánh tráng, đối với hắn chỉ cần có tiền là hắn có thể làm tất cả ngay cả lộ đề thi.
"Tôi chào cả lớp, như cả lớp cũng đã biết thì bạn Joo Seokkyung lớp chúng ta đã mất tầm 4 ngày trước. Các em cũng đã thăm bạn rồi đúng không? Tôi cũng rất tiếc cho số phận của em..."
Thầy Ma liếc nhìn chỗ Joo Seokhoon đang ngồi, Seokhoon nhìn thầy Ma với đôi mắt sắc bén. Thầy Ma nhìn Seokhoon còn sợ, hắn không lòng vòng nữa mà bắt đầu vô tiết dạy. Nguyên tiết học thì cả lớp đều yên lặng, không ai giám nói nói được một câu.
Còn Seokhoon nguyên tiết học chỉ nhìn ra bên ngoài không hề để ý tới lời giảng của thầy cô.
Cậu cứ ngẫm nghĩ:*Seokkyung bé nhỏ à, không biết em ở trên đó có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Có gặp lại chị Seol Ah của em không? Em có nhớ đến mẹ và anh không? Còn anh sao, anh nhớ em lắm, Seokkyungie bé nhỏ à!"
Hàng vạn câu hỏi về Joo Seokkyung hiện lên trong đầu Seokhoon...
!RENG!
"Bây giờ đã hết tiết, các em có thể ra về." Cô giáo nói rồi bức ra khỏi lớp.
Seokhoon nhanh chóng đi ra sau trường, anh đứng đợi Rona. Sau một hồi Rona cũng tới, cô ta thở gấp gáp.
"Seokhoon à, sao cậu hẹn mình ra đây vậy, có chuyện gì sao. Mấy bữa nay mình thấy cậu lạ lắm."
"Bae Rona à, chúng ta chia tay đi."
"Joo Seokhoon cậu đang nói gì vậy? Tại sao lại chia tay? Tại sao hả?"
Tâm trạng của Rona bây giờ đang rất hoảng loạn, cô ta không tin đây là sự thật. Cô ta nghĩ Seokhoon rất yêu cô ta nhưng bây giờ anh lại nói câu chia tay với cô ta. Không...không...không cô ta không tin đây là sự thật.
"Rona à, thật sự...thật sự là mình từ đó tới giờ không hề yêu cậu Rona à." Seokhoon nói rất dứt khoát đồng thời một câu nói đó của Seokhoon như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim Rona vậy. Nó rất đau.
"Vậy tình cảm đó giờ cậu dành cho mình là gì vậy Seokhoon? Mình rất yêu cậu mà." Đôi mắt của Rona bây giờ đang tràn đầy nước mắt, đúng vậy đây là lần đầu tin cô ta khóc cho Seokhoon. Seokhoon rất nhẫn tâm với cô ta đúng không?
"Bae Rona à, đó chỉ là giả thôi, người mình yêu là một người khác. Không phải cậu đâu Rona. Mình giả hẹn hò cậu để bảo vệ cho người mình yêu thôi Rona à. Mình xin lỗi."
"Không mình không chấp nhận chia tay, cậu không được bỏ mình Seokhoon à!"
Rona cầm lấy tay Seokhoon xin anh đừng chia tay cô ta nhưng đáp lại cô ta chỉ là một cái buông tay mạnh đến từ Seokhoon. Anh không nhẫn nhịn nữa mà nhìn cô ta với ánh mắt giết người.
"Tôi đã nói với cô rồi, đừng để tôi nhắc lại thêm một lần nữa. Bae Rona, tôi cũng có thể giết cô đó, liệu hồn với tôi."
Seokhoon nói với giọng dứt khoác không phải là giọng nói ấm áp như trước kia anh từng nói với Rona. Nói rồi anh đi ngang qua cô ta.
Bae Rona ngồi bệt xuống, cô ta vẫn chưa tin đây là sự thật. Yoo Jenny đứng từ xa thì đi lại cùng với Min Hyuk.
"Này đứng lên đi, đừng có ở đó mà khóc nữa." Jenny cùng với Min Hyuk nói với giọng kiêu hãnh.
Bae Rona thắc mắc tại sao hôm nay Jenny lại nói chuyện với mình lạnh lùng đến vậy.
"Yoo Jenni à sao hôm nay cậu lại nói chuyện với mình như thế vậy."
Min Hyuk cười khoái chí. Anh cười khinh Rona.
"Này Rona cậu cũng hơi bị gì rồi đó. Cậu nghĩ tụi tui sẽ chịu làm bạn với cậu thiệt sao?"
Rona bây giờ vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.
"Cậu nói gì vậy mình không hiểu?"
"Haha, này Bae Rona. Mày đúng là ngu mà, mày nghĩ tụi tao sẽ chơi với mày sao. Bae Rona mày ngốc quá, haha."
Bae Rona bây giờ mới hiểu ra vấn đề, cô ta không tin người bạn thân mà cô ta luôn yêu mến bây giờ lại phản bội cô ta. Hết người yêu bây giờ lại đến bạn thân...
"Yoo Jenni, tại sao cậu lại đối sử với mình như vậy? Mình đã làm gì cậu sao? Yoo Jenni trả lời mình đi."
"Tại sao ư? TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐÓ! NẾU KHÔNG CÓ MÀY VÀ MẸ MÀY THÌ SEOL A VÀ SEOKKUNG SẼ KHÔNG CHẾT. CHÍNH MẸ MÀY LÀ NGƯỜI GÂY NÊN CÁI CHẾT CHO SEOKKYUNG, NẾU MẸ MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN VÀ CHẾT THÌ SEOKKYUNG SẼ KHÔNG HỐI HẬN MÀ TÌM ĐẾN CÁI CHẾT. NẾU MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ SEOKHOON ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA SEOKKYUNG RỒI, NẾU MÀY VÀ MẸ MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ HA EUN BYEOL ĐÃ KHÔNG PHÁT ĐIÊN, CẬU ẤY SẼ KHÔNG MẤT ĐI BA VÀ MẸ. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY VÀ MẸ MÀY ĐÂY ĐẤY, ĐỒ KHỐN!" Yoo Jenni gào lên chửi mắng Rona. Jenni từng rất coi trọng Rona nhưng không ngờ mọi thứ dần tan vỡ bởi vì Rona và Oh Yoon Hee. Min Hyuk đứng kế bên mà còn sợ cô vợ tương lai của mình.
CHÁT!!!
Một cái tát thẳng mặt vào ngay mặt Rona, Yoo Jenni giận giữ cảnh báo.
"Từ nay, chúng ta không phải là bạn bè gì hết nữa, tạm biệt. Đi thôi Min Hyuk." Nói rồi cô nàng dắt tay Min Hyuk ra về. Để lại Rona đang cô đơn một mình.
Bae Rona nước mắt rưng rưng đứng dậy, thầm thì...
"Đúng vậy tất cả là tại mình và mẹ, là tại mình và mẹ..."
Bên kia...
Joo Seokkyung đang đứng trên trời nhìn xuống dưới, nàng thấy Rona đang tủi thân lắm. Một mình không ai bên cạnh. Nàng cũng muốn giúp cô nhưng bây giờ nàng chỉ là một linh hồn đang được độ để chuyển kiếp...
Khung cảnh trên trời chuyển thành chỗ cô đang yên nghỉ dưới trần gian...
Cô thấy một bóng dán rất quen thuộc...
Là Seokhoon...
-------------------
Trước khi bước vào phần chuyển kiếp cho Len xin phép mở một cuộc Q&A, mọi người có thể bình luận hay ib cho Len về các câu hỏi mà mọi người muốn hỏi nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
2Seok - Bên Anh
FanfictionTruyện: Bên Anh. Tác giả: Plingg, Quìn, Len, Thủy, Manh, Châm (team Ngồi Thiền) Thực hiện: Len Thể loại: trùng sinh, chiếm hữu, ngọt ngào Tất cả các ý tưởng, cốt truyện có thể sẽ khác với Penthouse nhé, xin đừng reup vì đây là công sức của team Ngồi...