Hồi 2- Là người thế nào, khi còn sống là ai?

344 67 7
                                    


02.

Châu Kha Vũ có một người mẹ nghiện xem bói, bà dùng nửa cuộc đời để tin tưởng vào tín hiệu mà vũ trụ gửi đến mình, vì sao chỉ có nửa cuộc đời? Tại vì mẹ cậu vẫn đang khoẻ mạnh sống tiếp nửa còn lại.

Lúc nhỏ cậu hay được mẹ đèo bồng cùng đi xem bói, hầu như tất cả những nơi hai mẹ con từng xem qua đều hết lời khen ngợi bản mệnh của Châu Kha Vũ, gì mà tiền đồ như gấm, quân tử xuất chúng, đứa con hiếu thảo, công thành danh toại, tóm lại là rất nhiều lời có cánh, mẹ cậu nghe xong khoé miệng không hạ xuống được, liền móc hầu bao bo thêm tiền.

Nhưng không một ai, không một ai nói với cậu rằng, vào năm mười chín tuổi cậu sẽ khai mở con mắt âm dương!

Người vốn cao 1m88, lúc này ngồi xổm xuống chỉ co thành một cục, nom vô cùng nhỏ bé đáng thương, cậu ôm lấy hai bả vai của mình, miệng lắp ba lắp bắp hô gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ.

"Ta không phải quỷ."

Đây là lần thứ ba quỷ giải thích với Châu Kha Vũ, anh cũng không hiểu tại sao lại kiên nhẫn với tên nhóc này như vậy.

Châu Kha Vũ như con chó bự bị chủ mắng, tiếng thút thít sợ hãi, nghèn nghẹn đứt quãng vang vọng trong không gian rộng lớn âm u của chính điện.

"Chị Uyển tới cứu em với huhuhuhu..."

Anh bỗng thấy bất đắc dĩ, một mình một cõi ở lại chốn này đã hàng trăm năm rồi, cũng là một linh hồn biết điều, sẽ không tự nhiên xuất hiện trêu ghẹo hay doạ sợ người khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, hàng tỉ người trên thế gian đã từng đặt chân đến thăm cố cung, đều không một ai thấy qua anh, hôm nay khi vừa trở về, thế nào mà cậu nhóc này lại phát hiện được.

Cây Bạch cổ thụ ở sau viện chính là vật chủ mà linh hồn anh trú ngụ, quanh năm nở hoa trắng, đem bóng râm phủ che cả một khoảng sân vời vợi.

"Ngươi xem, có quỷ nào toả hào quang như ta không?"

"..."

Thêm một gạch đầu dòng nữa được liệt vô danh sách những điều có thể bạn chưa biết về ma quỷ của Châu Kha Vũ.

Có chân.

Có hào quang.

Hai tay ôm lấy mặt, cậu chỉ dám thông qua kẽ tay mà len lén nhìn, mẹ cậu từng nói con người có thiện có ác, thì ma quỷ cũng phân chia như thế.

Châu Kha Vũ không biết nên định nghĩa về 'người' trước mặt bằng từ nào mới đúng, được bao quanh bởi những hạt bụi li ti phát quang, giống như khi đốt một cây pháo hoa cầm tay rồi nhìn từng tia lửa bắn ra chớp nhoáng, vụt tắt, tinh nghịch. Hay là như hiệu ứng 3D trên skin của tướng game Vương Giả mà cậu thường chơi, linh hồn trước mặt cả người toả ra ánh sáng xanh ngọc nhè nhẹ, trong đêm tối hệt như một con đom đóm cô độc.

Linh hồn, chính là từ này, một linh hồn quá đỗi sạch sẽ.

Châu Kha Vũ ngẩn ra, tay vô thức buông xuống từ lúc nào không hay biết.

"Hết sợ rồi?"

"..."

Làm sao có thể chứ...

《暴风周宇》Bạch Mị SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ