" kết thúc họp bang nhớ làm những gì tao bảo nhé "
" rõ "
Sau khi mikey thông báo xong xuôi những việc cần làm cậu đi đến chổ tụ tập của những thành viên cốt cán và một vài người nữa để cùng nhau nói chuyện luyên thuyên
" mitsuya với hakkai lúc nào cũng gần gũi vậy hết hả "
Takemichi cười khúc khích khi thấy hakkai đang ôm mitsuya từ đằng sau
" thằng này ấy mà, nó như người không xương vậy mỗi lần thấy tao là y như rằng bám còn dính hơn hai đứa nhỏ nhà tao nữa "
Mitsuya vừa nói vừa nhíu cặp lông mày lại có vẻ như đang khó chịu vì trời rất nóng còn phải vác theo thằng điên hakkai trên vai thì ai mà chẳng bực
" chifuyu đâu baji "
" ờ tao cũng không biết sao nó cứ im lặng từ tối hôm qua đến giờ "
" mày chửi nó hả "
" tao lúc nào chẳng chửi nó nhưng mà nó bao giờ vậy đâu "
" mày qua nhà nó chưa "
" qua rồi mà mẹ nó mấy nay đi công tác nên nhà khoá cửa kín mít luôn tao gọi hoài nó không nghe "
Mitsuya gật gù chắc có lẽ đang cố đoán xem đội phó của baji bị cái gì
Nhưng mà đúng như lời bọn kia nói, baji đã khó hiểu rồi, đội phó của anh còn khó hiểu hơn nhất là những lúc cậu im lặng thế này" takemichi mày hay nói chuyện với nó nhất nó có nói gì với mày không "
" ể không có nha dạo này tao toàn đi chơi với hina thôi cũng không thấy nó nói năng gì "
" mày đừng đoán mò, thử đến nhà nó lần nữa xem sao lỡ nó bị gì thì may ra còn phát hiện kịp "
Sau khi nghe lời khuyên của draken xong baji ngồi lên xe và phóng về nhà của chifuyu. Vì cũng tại cùng một toà nhà mà nên việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều
Đứng trước cửa nhà của chifuyu anh nghĩ ra 1001 cách để hỏi chuyện, vì anh biết nếu hỏi thẳng thì thằng nhóc đó sẽ không bao giờ chịu trả lời. Nhưng có lẽ biện pháp tốt nhất vẫn là bạo lực nhỉ
" ủa keisuke cháu qua chơi với chifuyu hả "
" chifuyu nó có nhà không cô "
" ôi dào cô mới đi công tác có mấy ngày thôi mà nó phát sốt rồi may hôm nay cô về kịp, cô đang định đem cháo lên cho nó hay con lên rồi sẵn mang lên dùm cô luôn he "
Mẹ của chifuyu mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra chifuyu rất giống mẹ đó là suy nghĩ đầu tiên khi baji gặp mẹ của cậu. Hai người đều có đôi mắt đẹp chính vì điểm đó nên baji mới bị thu hút
" chifuyu mày bị cái gì mà sao không nói với tao "
Định giở giọng trách mắng thì thấy chifuyu yếu ớt nằm liệt trên giường, xem ra đến nói cũng không nói nổi
" a baji-san anh đừng đến đây sẽ lây bệnh mất "
" im đi đồ ngốc này "
Baji rất nhẹ nhàng thôi đi đến bên giường đỡ chifuyu dậy, anh cũng ân cần đút từng muỗng cháo cho cậu
" em em tự ăn được "
" im mồm và ăn nhanh đi "
Chifuyu thấy khá hơn nhiều rồi nhưng lại sợ lây bệnh cho anh nên mới không dám gặp, ai mà ngờ anh đến tận phòng tìm cậu thế này chứ, chưa dọn dẹp gì hết thật xấu hổ
" tại sao lại giấu tao "
" em sợ anh bị lây bệnh mà baji-san"
" ít ra mày cũng phải nói một tiếng chứ "
" em mệt quá nên không nói được mà nhưng hôm nay em cũng đỡ nhiều rồi thấy không "
Vừa nói cậu vừa níu lấy ga giường để chuẩn bị đứng lên thì bị baji ấn lại xuống và bắt nằm ngủ
" sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tao biết chưa "
" dạ vâng baji-san "
" tao nhắc mày nhiều lần mà mày có nghe đâu, lỡ mà mày bị gì thì sao "
" anh đừng lo mà em ổn "
" im đi sao mày cứng đầu thế "
Nghe vậy chifuyu cũng im lặng, cậu nhìn ngắm baji một lúc rồi nói
" baji-san tối nay anh ngủ ở đây nhé "
" gì vậy tự nhiên kêu tao ngủ lại làm gì "
" mẹ em quay về lấy thêm đồ thôi chuẩn bị đi nữa rồi, chẳng phải lúc nãy anh bảo phải nói cho anh còn gì "
" ờ vậy t về thay đồ rồi tối tao qua "
" vâng "
Lần đầu tiên baji ngủ lại nhà của chifuyu anh đã nói với mẹ rồi, còn mẹ của chifuyu cũng dặn dò anh vài thứ như chổ để thuốc hạ sốt ở đâu rồi rời khỏi
" anh làm gì vậy baji-san "
" tao trải nệm nằm dưới đất chứ làm gì nữa "
" um giường em cũng rộng mà "
....
" chifuyu "
" dạ ? "
" à thôi không gì nằm gọn vào "
Chifuyu cũng không hiểu lắm baji đang định nói gì bèn nằm lui vào để anh nằm
" hình như có hơi lạnh nhỉ "
" sắp sang đông rồi, mà mày đắp chăn kín mít vẫn còn lạnh hả "
" em bị sốt mà nên thấy rét lắm "
" thế phải làm sao bây giờ "
Baji đưa tay kéo chăn cho chifuyu thì đột ngột tay bị cậu nắm lại áp lên mặt
" woa tay anh ấm thật đó "
" ấm sao vậy thì hmm "
Baji nghĩ ngợi gì đó rồi quay người ôm gọn chifuyu vào lòng vỗ vỗ mấy cái cho cậu ngủ
" anh anh làm gì vậy baji-san "
" mày bảo lạnh còn gì giờ tao ôm mày cho ấm "
" ý em không phải vậy đâu "
" im lặng rồi ngủ đi phiền quá đấy "
Baji ngủ rất nhanh nhưng anh không biết trong lòng anh có con mèo nhỏ đang thao thức vì được anh ôm, xấu hổ quá đi
" ước gì em được ôm anh mãi như vậy "
.....