Xe của Baji

248 33 6
                                    

Cái xe của baji ấy mà đối với anh, có khi anh còn quý như vàng ngọc ấy chứ nói gì cho người khác ngồi lên.

Nhớ lúc takemichi mới vào bang, mikey nhờ baji đưa take về vì nhà take gần đấy. Chỉ có thế thôi mà anh cũng cáu gắt còn tuyên bố rằng:

" xe của tao tao không cho đứa nào ngồi lên đâu đấy nhé nên đừng có hòng đặt mông vào "

Nói vậy chứ đó cũng chỉ là lời nói đầu môi bồng bột thôi. Sáng nào anh chẳng chở chifuyu đi học, mỗi lần họp bang anh cũng đều là người đưa chifuyu đi bằng chiếc xe đó. Ây da có sự khác biệt nào hả taaa

" nè baji-san "

" gì vậy chifuyu "

" sao đó giờ anh không cho ai ngồi lên xe máy của anh hết vậy "

" ai bảo tao không cho ai, tao vẫn chở mày trên xe còn gì "

" à à không ý em là.. "

" muốn gì thì nói rõ ra "

" em chỉ thấy ngoài em ra... anh không cho ai ngồi nữa, có sự khác biệt nào sao "

Baji nghe cậu hỏi thì đá trúng tim đen rồi, vò đầu bứt tóc để nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giải thích

Nói gì thì nói chính keisuke anh còn đếch hiểu vì sao lại chỉ muốn cho chifuyu ngồi ở vị trí đó

" tại mày quan trọng "

" nói vậy tức là mikey không quan trọng sao "

" tch mày khác nó khác...nó là bạn tao còn mày..."

" còn em thì sao hả baji-san "

Anh quay mặt để giấu đi sự ngại ngùng của mình, thế nhưng chifuyu chẳng biết điều gì cả cứ hỏi tới tấp rồi còn sờ sờ xem anh có bệnh không

" thì nói chung tao không muốn ai ngồi ở đó ngoài mày được chưa, mày thật là phiền phức "

Nói xong anh cũng đứng dậy đi khỏi để lại một chifuyu mặt mũi ngờ nghệch

" nói nói vậy tức là mình đặc biệt sao "

Khác với mấy cuốn truyện tranh mà cậu hay đọc điều này thật quá rồi đi, đối với cậu baji-san như thần tượng vậy đó, lòng tham của cậu không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi đâu

" baji-san đợi em với "

" nhanh chân lên "

Chifuyu lật đật chạy theo, cậu lấy hết dũng khí kéo vạt áo anh lại

" thế sau...sau này anh không được chở ai ngoài em nhé "

" nói gì vậy chứ, tất nhiên rồi "

Nụ cười của cả hai đều thật rạng rỡ làm sao. Vẫn trên con đường ấy, vẫn là chiếc xe ấy, hai người một lớn một nhỏ mãi luyên thuyên mà chẳng để ý rằng hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, cũng chẳng để ý rằng nụ cười của họ là thứ đẹp nhất còn đọng lại trong ngày hôm nay

....

Một nửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ