Ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi gay gắt vào chiếc cửa sổ nơi phòng ngủ của Chifuyu, cậu khẽ cựa quậy đẩy Baji ra một bên rồi tự mình ngồi dậy bên giường.
Cậu xoa mái tóc rối bời của chính mình và như chợt nhớ ra điều gì đó cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh rất nhanh chóng.
Baji bị tiếng nước ào ào làm cho thức giấc có chút bực bội ngồi dậy, hỏi: "Mới 7h sáng mà Chifuyu, em làm gì mà ồn ào vậy?"Chifuyu mở cửa nhà vệ sinh ra, cậu ló cái đầu bông xù của mình rồi gấp gáp nói.
"Hôm nay là ngày đầu em đi học!"
____________________
Ngôi trường mà Chifuyu theo học là trường đại học Y của thành phố Tokyo.
Chifuyu còn nhớ rất rõ những năm tháng cấp ba khi cả cậu và Baji cùng đặt mục tiêu là thi vào cùng một trường đại học với nhau. Cả hai ngày nào cũng học đến xuất huyết não, lồi cả mắt, học không ngừng nghỉ đến 3-4 giờ sáng. Học đến nổi khi mẹ Chifuyu biết tin còn phải lo lắng thốt lên rằng:
"Học ít thôi, học nhiều quá bị tâm thần đấy con."Nhưng mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ, Chifuyu vẫn quyết tâm với mục tiêu của bản thân. Và không uổng công sức mà cậu bỏ ra, khoảng vài tháng sau kì thi đại học cậu đã nhận được giấy mời đến từ trường đại học cao đẳng Y Tokyo.
Còn Baji tuy rằng anh không đậu vào cùng trường với cậu nhưng anh vẫn đậu vào một ngôi trường khác ở Tokyo.
Khi biết tin không được học chung với Baji, cậu đã rất buồn.
Thấy Chifuyu rầu rĩ mãi như vậy cũng không hay nên Baji đã ngồi khuyên cậu rất lâu. Cuối cùng cậu cùng đành cắn răng đi học một mình và làm mọi thứ một mình ở trường mà không có anh.
Đây quả là một thử thách mới mẻ và khó khăn.
Đại học Y Tokyo trú ngự ở trung tâm thành phố. Ngôi trường rộng hơn 10.000 mét vuông và có nhiều hơn 30 giảng đường và phòng học cho sinh viên. Tất nhiên có cả khu kí túc xá và sân vận động, nơi đây như thành phố thu nhỏ đã rèn luyện ra biết bao nhiêu nhân tài xuất chúng cho ngành Y. Ngày nhận được giấy mời Chifuyu như không tin vào mắt mình, một ngôi trường danh giá và rạng danh như vậy lại có chổ cho mình vào.
Cậu đứng thơ thẫn trước cổng trường mất một lúc rồi mới bước vào bên trong. Quả thật người ta đồn cũng chẳng sai, nơi đây như mê cung vậy, rất dễ bị lạc nếu không chú ý lối đi.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay còn năm phút nữa là vào học nhưng cậu vẫn không biết đi hướng nào mới đúng.
Chợt có một bóng đen lao vút tới đụng cậu một cái rất đau, cả hai ngã lăn quay ra đất. Thấy cậu ngã người nọ liền đứng dậy lập tức xin lỗi cậu liên tục rồi đưa tay kéo cậu dậy.
"Tôi rất xin lỗi, tôi đang vội đến phòng học cậu có làm sao không?" Người nọ tóc vàng kim rất chói mắt, ngũ quan tinh tế cùng sóng mũi vừa cao vừa thẳng, đẹp như một bức tranh điêu khắc. Cậu ta hình như cũng là sinh viên năm nhất đang đi tìm phòng học nên Chifuyu cười nói: " Tôi không sao, cậu là sinh viên năm nhất à?"
Người nọ gật đầu lia lịa trên môi nở một nụ cười rất tươi: "Phải phải tôi đang tìm phòng học." Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi đau khổ thốt lên: "Ôi muộn mất rồi."