Một thời gian sau khi chifuyu khỏe lại, thái độ của baji đối với cậu cũng đã mềm mỏng hơn một chút, lại quay về quãng thời gian trước khi trận huyết chiến diễn ra baji liên tục vắng mặt trong các buổi họp bang và tránh mặt chifuyu. Cậu cũng không hiểu lắm nhưng sau khi biết được kế hoạch của anh, cậu chỉ có thể thốt ra ba chữ " quá nguy hiểm "
" không được baji-san dù cho anh có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng hết bảy phần không khả thi, anh cũng có thể mất mạng "
" im đi tao biết mình nên làm gì "
" baji-san baji-sannn "
Tức khí nổi lên baji xoay người nạt cậu, anh không hiểu, rõ ràng tên nhóc này năm lần bảy lượt ngăn cản, đã bảo là không cần rồi
Ấy thế mà chifuyu chẳng biết sợ hãi mắt đối mắt với baji rồi nói
" em không thể bỏ mặc anh "
Baji lạnh nhạt hất tay thật mạnh khiến cậu loạng choạng ngã ra đằng sau, lực tay anh không hề nhỏ huống chi ở dưới là nền đá...
Mông chifuyu ngã xuống thật đau, cậu nhăn mặt chịu đựng định tiếp tục đứng lên ngăn cản baji nhưng bị anh nắm lấy hai bả vai đè xuống
" vứt bỏ tao đi chifuyu, dù mày có nói thế nào đi nữa thì tao cũng đã quyết định rồi. Mày suy nghĩ cái gì tao cũng đều không xứng "
Hai chữ không xứng đó là sao vậy, ý anh ấy là sao, đối với cậu người không xứng là cậu mới đúng người khó chịu đáng lí ra phải là cậu. Nhưng anh thì cho dù có là gì thì cũng vạn lần xứng đáng, vạn lần nể trọng, ấy vậy mà hai từ đó lại thốt ra dễ dàng đến thế
Mãi suy nghĩ anh đã bỏ đi rồi
Không được đâu
Chuyện đó không thể xảy ra
Con dao đã kề cận bụng của anh lắm rồi, phải làm sao đây, không được đâu nhất định phải ngăn lại
Đau quá! cảm giác như bị ăn hàng ngàn cú đấm vào mạng sườn. Một tần nước bao phủ trước mắt, bầu trời trong xanh cũng mờ mịt dần. Đột nhiên thân thể cậu run lên vì lạnh lại được bao bọc, là anh, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại rồi. Cậu cười cười nhưng thật sự không nhịn được đau mà khuôn mày mảnh nhăn lại
Thấy gương mặt thường ngày vẫn luôn cau có của anh nay lại hiện nét lo lắng đến lạ thường, đột nhiên trong lòng cậu nháy lên cảm giác nhàn nhạt, chỉ là muốn baji người mình đã dành tất thẩy lòng kính trọng hiểu được cuộc sống sau này của cậu nếu không có anh. Ngày hai người gặp nhau, cậu biết lễ phép là thế nào, biết tôn trọng ra sao nhưng duy nhất loại xúc cảm đó chỉ dành cho một mình baji keisuke
Nếu nói cậu là mặt trời nhỏ thì anh là cả một biển trời bao la, ví cậu như hoa hướng dương thì anh sẽ là một rừng cây cổ thụ bạt ngàn hoa lá, cậu là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn anh là chú mèo hoang bất chấp nguy hiểm để chiến đấu dành mọi thứ tốt đẹp cho người khác. Hai cá thể trái ngược nhau đến thế, một to một nhỏ, một bao la một ích kỉ lại hợp nhau như được định duyên từ trước. Cho dù thế nào cũng khiến người dễ chịu như cậu phải suy nghĩ
" em muốn ăn peyong "
Câu nói chỉ là ngẫu nhiên tụt khỏi đầu môi nhưng lại là một tác động mạnh đến con người băng lãnh kia một đợt sóng trào, cậu cũng chưa tính đến chuyện liệu cậu có sống sót không nhưng thật ra cậu thực muốn cái khoảnh khắc anh đang ôm cậu vào lòng như này, cái khoảnh khắc anh nhìn cậu với đôi mắt trầm mặc và cô đơn như chú sói lớn đơn độc nằm trong hang ổ, lúc này chỉ mong thời gian dừng lại, chỉ mong anh có thể dành cho cậu sự ưu tiên mãnh liệt nhất như cậu đã dành cho anh suốt hai năm ròng rã. Chỉ mong anh thật sự hiểu được lòng cậu, tâm can cậu bắt đầu rục rịch vì vết thương bên dưới.
Không biết có phải do cậu hối hận vì đã đỡ nhát dao đó hay không nhưng lúc cả thân thể bị người ta khiêng đi, rời xa vòng tay ấm áp ấy, cậu đã mong được sở hữu chín mạng sống như của loài mèo, có thể cầu xin cho cậu được sống lâu hơn một chút để hưởng trọn vẹn loại cảm giác mà cậu đã hằng ao ước
Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, ánh đèn của phòng phẩu thuật vừa tắt cậu đã bị cơn đau nhức đánh thức, mùi thuốc khử trùng và mùi của bệnh viện, quả thật lâu lắm rồi cậu mới vào đây. Lần cuối vào là lần cậu bị sốt rất nặng, mẹ không có nhà may sao đúng lúc baji qua, anh liền một chân trần cõng cậu đến bệnh viện, tấm lưng rộng rãi đó đủ để cậu ôm lấy suốt một đời.
Takemichi vẫn thế nhỉ mặc dù thân mình sắp rã rời đến nơi nhưng vẫn lo lắng cho người khác, mitsuya cũng tận tình thuật lại trận chiến lúc cậu vắng mặt, may là mọi chuyện kết thúc êm đẹp
Là baji-san, cứ tưởng anh ấy đã về rồi chứ, trông anh thực sự mệt mõi, mái tóc cũng đã rối lên hết rồi, khuôn mặt cũng chẳng còn giữ được nét cao ngạo thường ngày nữa thay vào đó có chút lạnh lẽo như thể nhìn thấu vào tâm can mỏng manh của cậu. Chắc anh ấy sẽ giận lắm
Không phải! baji-san là đang khóc, đang khóc đó nhìn kìa. Bất ngờ đến sửng sốt, nửa lời cũng không thể nói ra baji-san thật sự là đang khóc. Điều gì tệ đến mức làm anh ấy phải bận tâm chứ, là do mình bị đâm sao? không phải đâu xem chừng có thể là do trách nhiệm đè nặng lên mạng sống, dù sao cậu cận kề cái chết cũng là vì anh mà
Ấy thế mà anh lại lo lắng cho cậu, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người con trai thân hình ảm đạm cao lớn kia gục xuống mà khóc lại làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng hạnh phúc thì cũng chẳng kém. Có thể cuối cùng anh ấy cũng hiểu cảm xúc của cậu hoặc là tội lỗi mặc cảm chồng chất, thôi không nghĩ nữa anh đang lo lắng cho cậu. Chỉ cần như thế có chết mấy lần cậu cũng cam!
Nhìn thấy hộp peyong được đặt cẩn thận trên bàn, chifuyu lại càng khẳng định tình cảm của mình, nó đang rục rịch và lớn hơn. Như ngọn núi lửa, trông có vẻ sẽ không vì một hòn đá mà phun trào nhưng lại cũng vì một ánh nắng mà đột ngột nóng bỏng hơn ham muốn nuốt hết loại ánh sáng chói chan đó vào bằng những tia lữa nóng rực
Cậu yêu anh là thật, còn anh thì sao? Nếu không từ chối tức là cần phải suy nghĩ thêm hả ta. Chắc là người đó phải bận tâm nhiều việc lắm, để anh nghĩ ngơi một chút. Sau này phải làm phiền anh nhiều rồi
Cảm ơn anh nhé baji-san
.....