Lisa là một người bạn thật đặc biệt. Ở thị trấn nhỏ bé nơi tôi sinh ra và lớn lên, Lisa là đứa con lai duy nhất không rõ ở đâu đến, cha là ai... Mẹ Lisa đẹp, hiền nhưng lạnh lùng và không bao giờ kể chuyện đời tư. Bà mua một căn nhà nhỏ có hàng râm bụt trước cổng, im lìm cạnh ngôi nhà luôn ầm ĩ tiếng cười của tôi. Lúc ấy tôi và Lisa đều mười một tuổi.
Thế là chúng tôi thân nhau, học lớp 6 cùng nhau. Lúc nào cũng líu lo, nhưng chỉ mình tôi nói còn Lisa chỉ cười. Lisa không thích nói vì nhiều lí do: vì bản chất cô ấy ít nói và cũng vì sợ ánh mắt tò mò của mọi người thường thắc mắc ngớ ngẩn kiểu " con lai nói tiếng như thế nào?!". Và nếu tôi buồn, khóc lóc hay than vãn chuyện gì buộc lòng Lisa phải mở miệng an ủi, thì cô ấy cũng chỉ nói được một câu: " Rosie, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!". Lisa nói rằng, đó là câu nói mà mẹ mình thường nói mỗi khi có vấn đề gì không hay xảy đến. Mà chỉ cần có thế là tôi có thể quên ngay và cười ngay được.
Năm lớp 10, tôi đặc biệt thích " chàng răng khểnh" lớp kế bên. Sau khi khuyên ngăn hết lời mà tôi cũng không nghe, Lisa đành giúp tôi đi tìm hiểu về " răng khểnh". Buổi chiều tan trường, Lisa kéo tôi vào quán kem gần cổng trường, tôi bật ngửa khi " răng khểnh" đang lẽo đẽo bám theo con bạn cùng lớp tôi, miệng ti toe cười nói. Thất vọng về " mối tình đầu" tôi chực ăn vạ cô bạn thân. Lisa chỉ nháy mắt cười: " thằng quỷ nhỏ ấy làm sao xứng với bà! Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!"
Rồi khi tôi học lớp 12 thì " mối tình thứ hai" ập đến, đó là cậu bạn đẹp trai nhất lớp. Tôi hầu như quên hẳn Lisa trong giờ ra chơi. Buổi tối, thay vì ăn vặt hay tám với Lisa thì tôi bắt cô ấy ngồi gấp một ngàn... con hạt giấy để kịp tặng sinh nhật người ấy. Cuối cùng thì sinh nhật người ấy cũng đến, tôi tí tửng đem cái bình thủy tinh xếp đầy một ngàn con hạc mà tôi và Lisa đã cật lực làm bao nhiêu ngày. Ngay chiều ấy, tôi chạy sang nhà Lisa kể hết cho cô nghe cảm giác của cái nắm tay đầu tiên.
Tối hôm đó, Lisa rủ tôi chạy lòng vòng. Chở tôi đến một quán nước vỉa hè và chịu đựng nghe tôi cằn nhằn: " Keo kiệt đến mức không thể dẫn bạn đi ăn kem!". Lisa im lặng, chỉ tay về phía nhà đối diện, là con bé học thua tôi một lớp. Ăn mặt diêm dúa, trên tay cầm một món quà nhỏ xinh. Năm phút sau " người ấy" của tôi chạy xe đến, nắm tay con bé kéo lên xe. Mắt tôi cay xè, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt. Lisa mím chặt môi xót xa: " xin lỗi vì đã để Rosie nhìn thấy cảnh này!". Tôi lau vội nước mắt và cố tỏ ra khôi hài:"sao con nít mà dám ôm nhau, gớm bà nhỉ?!". Lisa gật đầu đồng tình: " Tôi điều tra kỹ rồi, thằng này không đáng để bà quan tâm. May cho bà nhé! Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!".
Gia đình Lisa đoàn tụ, ông bố người Thụy Điển cũng hiền lành như Lisa. Từ đó đôi mắt của mẹ con Lisa luôn tràn đầy niềm hân hoan hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả nhà họ quyết định sang Thụy Điển sinh sống, đột ngột và im lặng như lúc mẹ con Lisa đến thị trấn này. Ngày tiễn Lisa đi, tôi khóc sưng cả mắt. Lisa nắm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ lên, đôi mắt sót xa: " Lisa sẽ quay về, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!". Tôi tin mọi điều Lisa nói, xưa nay vẫn thế.
Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, nhưng vẫn là mình tôi kể lể, tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện " say nắng", " sét đánh" chẳng ra sao. Lisa hiến kế để tôi kiểm tra chàng trai tôi mến có yêu tôi không. Kết quả là nếu họ không yêu tôi thì cũng là tôi không thật lòng yêu họ. Lisa lại an ủi tôi bằng một câu cũ rích. Rồi tôi ra trường, thất nghiệp, không có tiền, yêu đương cũng không khấm khá hơn. Lisa gọi điện an ủi, tôi thật sự nổi điên: " cuộc sống tốt đẹp mà bạn bà phải thế này à? Chẳng ai xứng đáng nên giờ mình sắp thành bà cô già rồi đây này... Hứa về mà chẳng bao giờ quay lại...?" Bao nhiêu ấm ức làm tôi nghẹn ngào không đủ hơi để than thở, trách móc.
Lần đầu tiên, Lisa nói một câu thật dài: " mọi thứ sẽ tốt đẹp khi Lisa ở bên em, từ lúc bé tí tẹo Lisa đã nghĩ như vậy. Chỉ có Lisa mới xứng đáng để em yêu nên Lisa sẽ trở về. Ba mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ Lisa làm xong đồ án tốt nghiệp, một tháng nữa... Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, Rosie!". Trái tim tôi đập thình thịch vì hạnh phúc nhưng vẫn cố khiêu khích: " nói thế còn nghe được, nhưng sao không nói sớm để người ta khỏi mất công yêu đương lung tung mà chẳng được gì cả?"
Giọng Lisa cười thật hiền: " hãy để cuộc sống diễn ra tự nhiên như nó phải thế, cũng giống như em quen rất nhiều người nhưng vẫn " chẳng được gì" vì trong lòng em chỉ yêu và chờ đợi một mình Lisa!". Tôi giật mình bàng hoàng, thế ra Lisa biết tôi thích Lisa từ hồi bé tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Thú Vị 🔞
FanficLưu ý trước khi đọc🔞⛔🚭🔕🔇🆘 Tất cả nội dung điều là hư cấu Nhân vật cũng hư cấu luôn 🙈🙉🙊 Truyện chứa yếu tố bạo lực, tình dục, ngôn ngữ văng tục cân nhắc tuổi tác trước khi xem Vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức.