Chương 1

742 54 7
                                    

Cùng với tiếng còi chói tai, quả bóng rổ giữa không trung đã vẽ nên đường parabol hoàn hảo kèm theo âm thanh "Bang!" của bóng khi vào rổ, nghênh đón ánh mặt trời chói chang giữa trưa.

Cả sân bóng rộng lớn ban đầu lặng thin trong hai giây rồi ngay sau đó lại "Ồ" một tiếng, âm thanh reo hò như sấm vang vọng khắp sân thể dục, bầu không khí xung quanh còn nóng hơn cái nắng tháng chín những mấy phần.

"Buzzer beater*! Mẹ nó một cú buzzer quá đỉnh! Ngược gió trở mình đấy! Lâm Ngộ An đẹp trai muốn chết!"

(* Buzzer beater: Cú ném quan trọng quyết định thắng lợi ở những giây cuối trận đấu.)

"Hahaha! Ai nói cậu ta là một tên nhu nhược chỉ được cái mặt không vậy!"

"Cậu ấy thực sự là Beta sao? Tốt quá!!! Ah ah ah, mình chết mất!"

Tháng 9 luôn là mùa khai giảng của các trường cao đẳng và đại học lớn, đại học A bao năm qua luôn có truyền thống, một khi đã thông báo, mặc kệ tất cả, trước tiên phải tham gia giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học cái đã. Nói hoa mỹ* là để những sinh viên xa trường lâu ngày sẽ sớm làm quen với hoàn cảnh khuôn viên trường.

(* 美名其曰, câu gốc là 美其名曰 [mỹ kỳ danh viết] – Xuất phát từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, nghĩa là khi ta đặt cho ai đó hay cái gì đó một cái tên đẹp thì cái tên đó có thể được sử dụng để khen hay mỉa mai chính người/ vật mang tên đó. 美名其曰 cũng có thể dùng thay cho 美名其曰 có điều nó không được tính là thành ngữ như câu gốc.)

Bây giờ mới là thời điểm nóng nhất, chỉ cần thiếu một lớp chống nắng, ánh mặt trời giữa trưa có thể phơi khô một lớp da người. Khán giả xung quanh bị buộc tới xem thi đấu vốn không có hứng thú mấy. Đặc biệt Trường Tài chính và Trường Hình sự có thể ví như vương bất kiến vương* lại tình cờ gặp nhau trong lúc trận tứ kết** này. Mặc dù hai bên thực lực ngang nhau, nhưng vẫn luôn giằng co không đổi tỉ số khiến mọi người không khỏi sốt ruột. Mắt thấy kết quả hai bên sắp bằng nhau, Lâm Ngộ An làm một cú ném ba điểm buzzer beater cực xa, xoay chuyển tình thế trong nháy mắt, toàn trường liền bùng nổ!

(* Vương bất kiến vương: Một thành ngữ được mở rộng từ thuật ngữ trong cờ vua, vua bất kiến vương nghĩa là một núi không thể có hai hổ.)

(** 八进四 – Tám (đội) vào bốn (đội): Tứ kết)

Tiếng thét chói tai trong sân gần như vang trời. Còn bên ngoài sân, giữa dòng sinh viên mặc trang phục mát mẻ, đột nhiên xuất hiện một nhóm người thượng lưu thân tây trang chân giày da (?). Đặc biệt là người đứng giữa với dáng người thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo thiên công tuấn mỹ mà trẻ trung đến dị thường, đi cùng một đám lão trung niên cao tuổi cứ như hạc giữa bầy gà, nổi bật lạ kỳ.

"Chủ tịch Bùi cũng có hứng thú với bóng rổ sao?"

Phó hiệu trưởng ưỡn bụng bia thấy người đứng giữa nọ hướng nhìn tập trung tại sân bóng rổ, cười đến không thấy mắt mà mở miệng hỏi.

Bùi Yến Chu dừng một chút, ánh mắt quét qua cậu thiếu niên tinh thần phấn chấn đang mặc đồng phục bóng rổ đơn giản kia, con ngươi co lại.

Sau khi O giả B thì mang thai con của lão đàn ông giàu có - Trường Anh Chỉ QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ