Chương 5

331 38 8
                                    

"Xin chào Bùi tiên sinh, tôi là người từ khách sạn Thịnh Châu hôm ấy. Tôi có một việc rất quan trọng cần bàn với ngài. Nếu thuận tiện, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở Thịnh Châu vào ngài mai."

"Rầm" một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn. Lâm Ngộ An hít sâu một hơi rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào trang tin nhắn —

Một phút, hai phút ... Mười phút trôi qua, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển*.

(* Đá chìm đáy biển: biệt tăm; không thấy tăm hơi; không có tin tức.)

Trái tim Lâm Ngộ An chùng xuống.

Nhưng cậu thoáng nghĩ đến lời của Mạc Văn Kỳ. Tập đoàn Bùi thị, cậu đã nghe nói đó là một trong những công ty đứng nhất nhì thành phố A. Thân là chủ tịch, chắc chắn không nhàn rỗi như sinh viên bọn họ, nói không chừng hắn ta vẫn chưa thấy tin nhắn chăng.

Không vội, không vội, cứ chờ đã. Lâm Ngộ An mím môi, cưỡng chế an ủi bản thân.

Lần này chờ là chờ đến tận lúc bạn bè cùng phòng đã về đủ.

"Tam nhi ới, căng-tin chỉ còn mỗi cháo trắng nấu với thị nạc và hột vịt bắc thảo thôi. Mau ăn đi, còn nóng hỏi luôn nè."

Cao Tường Vũ đặt cháo đóng hộp lên bàn của Lâm Ngộ An, Lâm Ngộ An nói cảm ơn rồi mở hộp ra, mùi hương thuộc về hột vịt bắc thảo liền phả vào mặt cậu—

Sắc mặt Lâm Ngộ An thay đổi, cuối cùng nhịn không nổi, đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, ôm ngực nôn "oẹ" một tiếng!

Ba người trong phòng ký túc xá có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân đưa nước và khăn qua cùng một lúc.

Lâm Ngộ An chưa ăn sáng nên chẳng nôn được gì. Cậu cầm lấy cốc nước súc miệng, hàng mi cong vút run rẩy nâng lên, đối diện với bản thân nhợt nhạt mong manh đỡ không nổi một đòn* của mình trong gương, đôi mắt mèo xinh đẹp mang theo hơi ẩm sinh lý—

(* Bất kham nhất kích: chịu không nổi một đòn - ý chỉ sự yếu ớt, dễ bị thương.)

Lâm Ngộ An hít mũi, chợt cảm thấy hốc mắt chua xót.

Trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học đã kết thúc, ngày mai là cuối tuần, thầy hướng dẫn vừa mới tranh thủ chiều nay tổ chức họp lớp.

Thấy tình cảnh Lâm Ngộ An như vậy, người trong ký túc xá cũng không dám làm phiền cậu, Triệu Thừa Phi mấp máy môi, rốt cục chỉ nói: "Cuộc họp bắt đầu lúc ba giờ. Cậu trước tiên cứ nghỉ một lát đi, khi tới giờ bọn tớ sẽ gọi cậu."

Lâm Ngộ An cả buổi trưa đều mệt mỏi, bấy giờ có hơi không chịu nổi, nghe vậy gật gật đầu, yên lặng leo lên giường trên.

Xem chừng là do mang thai nên lúc này cậu nhạy cảm vô cùng, trong phòng mở điều hòa hai mươi lăm độ mà cậu còn thấy khá lạnh.

Bọc trong chiếc chăn điều hòa mỏng, Lâm Ngộ An liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Vẫn không có hồi âm.

Cậu nhíu chặt mi, ôm cõi lòng đầy tâm sự mà nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, tập đoàn Bùi thị.

Sau khi O giả B thì mang thai con của lão đàn ông giàu có - Trường Anh Chỉ QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ