"Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, phải sống sót trở về." Từ con chip được gắn sâu trong màng nhĩ của Văn Toàn, vang lên giọng nói của Đội trưởng.
Thật sự Vũ Văn Thanh này, bản thân là một gã cuồng sát, coi mạng người như cỏ rác. Văn Toàn ca thán trong lòng khi phải làm nhiệm vụ cùng tên này, càng cảm thấy nhớ người đồng đội cũ hơn bao giờ hết. Đáng nhẽ nhiệm vụ này sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu như không có sự xuất hiện của Đế cụ sư mà họ không ngờ tới, và cả cái tên phiền phức kia nữa. Anh cũng đã cảm thấy cơ chế hoạt động của Đế cụ này có chút quen, cho đến khi hắn lộ mặt, không thể nhầm lẫn được nữa, kẻ thù cũ. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nhiệm vụ này lại yêu cầu nhiều người đến vậy, thăm dò các tổ chức, săn lùng các Đế cụ, ám sát nhân vật cấp cao của một tổ chức, quá nhiều nhiệm vụ ẩn sau một chiến dịch tưởng chừng như đơn giản như vậy.
Không biết từ lúc nào, Văn Toàn đã trà trộn vào đám cảnh vệ của Wiliam, thậm chí còn đang đứng rất gần Tam gia và trợ lý của hắn. Đúng là thiên tài hóa thân và ẩn mình. Chiếc kim được giấu sẵn dưới tay áo, chỉ chờ thời cơ chín muồi, anh sẽ ra tay. Đứng giữa quân địch, không phải lần đầu, nhưng khi con người cận kề nguy hiểm, các dây thần kinh căng lên, nhịp tim đập nhanh hơn, căng thẳng kéo đến.
Mọi sự chú ý hiện đã nhắm vào Vũ Văn Thanh, vẫn giữ cho mình thái độ như vậy, anh ta giơ tay đang đeo Cross Tail lên cho mọi người thấy Đế cụ, như một lời thông báo trước về cái chết.
"Thôi để tôi tiễn ông về chầu ông bà sớm hơn một chút nhé."
Dứt lời, Văn Thanh lao như vũ bão về phía con mồi. Đám đông la hét sợ hãi, hoảng loạn mà lùi về phía sau, hai tay ôm đầu, cúi người ngồi xuống né đường cho tên sát thủ.
Cảnh vệ nổ súng một cách dồn dập, vội vã, Văn Thanh kéo dây đu mình lên không, lộn một vòng rồi đáp vào giữa vòng tròn mà chúng đứng vây quanh để bảo vệ cho Wiliam. Ở khoảng cách gần thủ lĩnh như vậy, chúng không dám nổ súng nữa mà rút dao ra. Tiếng kim loại vang lên không khí, chỉ biết sau một loạt những động tác rút dây, thả dây và cuộn dây, Văn Thanh khiến nơi đây trở thành biển máu. Những tên cảnh vệ cạnh kề Wiliam chứng kiến đồng đội máu thịt lẫn lộn, cơ thể không còn nguyên vẹn, những mảnh thịt vương vãi trên sàn, vẫn còn giật giật, chân tay bắt đầu run rẩy mà lùi về phía sau. Trước mặt Wiliam, một nửa thân người của tên lính đang dùng chiếc tay còn lại bò về phía hắn, đôi mắt cầu cứu, hắn trợn tròn mắt kinh hãi rồi gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vietnamfootball] Máu và nước mắt
FanfictionChiến đấu là cách duy nhất để sinh tồn, những con người đã bán sinh mệnh của mình cho Đế cụ ...