"Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường tại quán bar sang trọng bậc nhất Malaysia, nơi đây đã trở thành biển máu sau cuộc thảm sát của những tên sát thủ. Theo như cảnh sát đã điều tra, nạn nhân là một nhóm người thuộc tổ chức Clown khét tiếng. Những nhân chứng còn sống cho biết, sát thủ sử dụng vũ khí có hình thù rất kì lạ, ở đây đã có sự xuất hiện của những Đế cụ sư ..."
Tiếng chụp ảnh, tiếng phỏng vấn, tiếng còi báo hiệu của xe cấp cứu và xe cảnh sát, chỉ vài tiếng sau đó cảnh sát đã vây kín quán bar Marini's.
"Thật dã man, rốt cuộc là kẻ nào có thể ra tay tàn bạo như vậy?" Trung tá Osman bịt miệng sợ hãi.
Bên cạnh ông là chàng trai trẻ, vẻ ngoài khôi ngô, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén, đang xem xét kĩ từng vết cắt trên cơ thể của nạn nhân. Anh mặc bộ thường phục, khác với các cảnh sát tại đây, trên chiếc bao súng của anh có biểu tượng của Interpol - cảnh sát hình sự quốc tế.
"Ông đoán xem những nạn nhân ở đây bị sát hại bởi gì?"
Trung tá Osman lướt qua những xác chết còn nguyên vẹn tại hiện trường, giờ đã được dùng phấn để quây lại.
"Một tên có kỹ năng sử dụng vũ khí vô cùng điêu luyện, những đường cắt dứt khoát và những xác chết ở gần nhau với cùng một tư thế nằm ngửa có thể thấy hắn ta cũng rất nhanh." Chỉ tay về hướng đằng xa, nơi máu thịt lẫn lộn, "Một con quỷ khát máu, dù sử dụng vũ khí gì thì hắn ta cũng là một tên điên."
"Tuy máu thịt lẫn lộn, nhưng cũng có thể thấy đây không phải là loại vũ khí bình thường đâu. Những con người đáng thương này đã bị giết bằng dây kim loại."
"Dây kim loại?"
"Đúng vậy, khi những sợi dây sắt mảnh dao động với tần số cao thì chúng có thể cắt mọi thứ. Đặc biệt là thứ dây được làm từ gân của sinh vật cổ đại thì, thậm chí cắt được cả kim cương."
Tuấn Anh sau khi xem xét, anh ta đứng dậy. Bầu trời về đêm nhuốm màu quỷ dị, những đám mây kéo đến bất thường, khiến vầng trăng bị che khuất đi phần nào, cũng như sự thật về xã hội dần bị che giấu. Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến mái tóc anh dần trở nên rối bời, lấy tay vuốt lại những lọn tóc bù xù trên trán, đẩy cao gọng kính lên.
"Chúng ta lại chuẩn bị được gặp nhau rồi, người bạn cũ." Trên tay anh cầm một bức ảnh, là hình chụp anh và một gương mặt đã bị thiêu đốt đến không còn nhìn kĩ được nhân dạng.
Nói rồi anh ta quay sang gọi một người khác cũng có biểu tượng Interpol, trông cậu ta giống như thực tập sinh vậy, đang nôn mửa ở một góc của quán Bar.
"Việt Anh, lại đây." Tuấn Anh vẫy tay.
Việt Anh lấy trong người ra một chiếc khăn, lau nước mắt, nước mũi rồi lon ton chạy lại, gương mặt rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến cảnh tượng man rợn tại đây.
"Dạ anh cho gọi em."
"Theo tôi hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa quen với việc này sao?" Tuấn Anh nhướn mày dò xét.
"Mới có ... hơn một tuần?" Thanh tra Osman ngạc nhiên, "Cậu có hơi mạo hiểm khi để bản thân đi cùng với một cậu nhóc thực tập sinh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[vietnamfootball] Máu và nước mắt
FanfictionChiến đấu là cách duy nhất để sinh tồn, những con người đã bán sinh mệnh của mình cho Đế cụ ...