[Olympic, Washington DC, Hoa Kỳ]
Ở bán đảo Olympic – thuộc miền Tây Bắc tiểu bang Washington – có một thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây, đây cũng là lí do vì sao Đội 20 chọn địa điểm này làm căn cứ. Nằm ở xa trung tâm thị trấn, giữa khu rừng mờ sương, hiện ra trước mắt là một cánh đồng cỏ, hay là một bãi cỏ ai đó tự trồng, tô điểm trên đó là những bông hoa dại mọc thưa thớt, khẽ đung đưa theo gió. Không gian xung quanh như chìm đắm trong tiếng nước sông đang chảy ở đâu đó rất gần, vang lên từ bên trong khu rừng mịt mờ sương khói.
Căn biệt thự toàn bộ được sơn trắng toát, cấu trúc vuông vức và cân xứng nhau, vô cùng trang nhã, xây dựng theo kiến trúc cổ xưa. Bên trong vô cùng tiện nghi với đầy đủ các thiết bị hiện đại, dưới lòng đất là một tầng hầm bí mật thuận tiện cho việc tập luyện của Đội 20.
Từ trên cao, một chiếc trực thăng chiến đấu đáp dần xuống bãi cỏ xanh rì, kèm theo đó là cơn gió thổi khiến những sinh vật trên bãi cỏ phải cố gắng để bám trụ lại mặt đất. Cánh cửa được kéo ra, sáu chàng trai trẻ lần lượt nhảy xuống. Văn Thanh khẽ nhăn mặt sau va chạm, gương mặt anh trở nên phờ phạc vì vết thương hành từ đêm hôm qua. Ở xa xa là một chiếc Mercedes màu đen đang tiến tới đây, bảy chàng trai khác cũng mở cửa xe bước ra.
"Gì mà trông tàn tạ thế." Duy Mạnh nhìn Văn Thanh trêu chọc, "Đường đường là Đế cụ vạn năng mà vẫn để bản thân bị thương được cơ à?"
"Câm miệng, tao giết mày đấy." Văn Thanh trợn mắt, tơ trong tay anh cuộn thành một chiếc dao sắc dọn, dí vào cổ Duy Mạnh.
"Thôi nào, sao hai anh cứ gặp nhau là lại như thế nhỉ?" Quang Hải bên cạnh đẩy lưỡi dao ra xa.
Quế Ngọc Hải nắm chặt tay, nhìn Tiến Dũng, hai tay đấm vào nhau thể hiện nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Họ giãn gương mặt ra sau bao ngày căng thẳng vì nhiệm vụ, nở những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc chào đón nhau trở về. Chiến dịch số 121 và 122 đều đã hoàn thành xuất sắc, được dẫn dắt bởi Đội trưởng Quế Ngọc Hải và Đội phó Bùi Tiến Dũng. Chiến dịch số 122 là xuất chinh ra mặt trận của bang Texas, giúp chính phủ bang này dẹp loạn bè phái phản động. Nhiệm vụ này được giao cho Bùi Tiến Dũng số hiệu 01, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và được Đội phó Bùi Tiến Dũng dẫn dắt.
Đứng trước chiếc cửa gỗ to tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại được gia cố vô cùng chắc chắn, mọi thứ trong căn biệt thự này, đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài. Nhận diện vân tay và gương mặt của Quế Ngọc Hải, chiếc cửa từ từ mở ra.
"Chúng tôi đã về rồi đây." Tư Dũng vừa bước vào sảnh, giơ tay lên còn chưa kịp chào xong đã bị một bóng hình ôm chầm lấy nhảy vào lòng.
"Mừng anh trở về." Đình Trọng cười tít hai mắt, không quên liếc xéo những con người đang ôm bụng giả nôn đằng sau, sau đó nhảy xuống, nhìn từ trên xuống dưới nam nhân trước mặt mình, "Anh có bị thương ở đâu không thế?"
"Không sao hết." Tư Dũng lắc đầu.
"Được rồi được rồi, đi có mấy ngày thôi mà, có cần như thế không." Công Phượng từ trên lầu đi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vietnamfootball] Máu và nước mắt
FanfictionChiến đấu là cách duy nhất để sinh tồn, những con người đã bán sinh mệnh của mình cho Đế cụ ...