Chương 9

161 22 0
                                    

"Vậy thật trùng hợp, vị kia nhà ta cũng gọi là..."

Đợi đã, Thẩm Thanh Thu, trố mắt chớp một cái, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, ý cười y dần lắng xuống, men say lập tức biến mất không còn dấu vết, lời nói trong cổ họng còn có một tia run rẩy:

"Ngươi, ngươi nói lại lần nữa..."

.

.



Có trời mới biết Thẩm Thanh Thu ra khỏi Bắc Cư lâu như thế nào. Dưới chân y như đang ở trên mây, khiến y lảo đảo không đứng vững. Lạc Băng Hà đi phía sau Thẩm Thanh Thu đưa tay ra dìu y, may là Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay đỡ lấy cột đá đỏ trước cửa mới không bị ngã xuống.

Đầu óc Thẩm Thanh Thu lúc này đều là lời Lạc Băng Hà vừa nói. Lạc Băng Hà nói hắn chỉ nhớ tên họ, không nhớ được tuổi tác. Lúc nhỏ được một người đánh cá bên bờ sông cứu, rồi lang bạt đầu đường. Sau đó hắn được một phụ nữ giặt đồ nhận nuôi. Sau khi mẹ nuôi chết, hắn vốn định bái nhập môn phái, nhưng dường như có người chỉ dẫn nói rằng hắn nên đến đây.

Cho nên đánh bậy đánh bạ, Thẩm Thanh Thu lần nữa gặp được Lạc Băng Hà tại nơi này.

Khó trách lúc ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy hắn quen mắt.

Khó trách quần áo hắn dù đã cũ nát, nhưng đường may tài nghệ cực tốt, vừa nhìn liền biết là đã dốc lòng may vá.

Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ khuôn mặt Lạc Băng Hà, qua mấy độ xuân thu, nếu là tính đến tuổi, Lạc Băng Hà cũng đáng lớn như vậy.

Trong đầu y nhanh chóng nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Nếu người còn sống, hiện giờ gặp nhau, chẳng lẽ bây giờ bảo Lạc Băng Hà viết thư từ hôn rồi quay về Thanh Tĩnh phong sống cuộc sống an nhàn qua ngày, hai người hoàn toàn đường ai nấy đi?

Rồi sau đó? Để Lạc Băng Hà ở đâu không quản?

Muốn trách thì trách chính mình nhiều lời, hỏi tên Lạc Băng Hà làm cái gì? Ngươi không nói ta không nói, hai người cứ chờ hắn dưỡng thương lành, rồi cứ để hắn đi đâu làm gì tùy đi.

Lúc này Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng khập khiễng của Lạc Băng Hà, mở to mắt trông mong mà nhìn y, khiến Thẩm Thanh Thu căn bản không mở lời nổi.

Phải biết rằng bất luận là Tu Chân giới hay là Ma tộc, nếu biết Lạc Băng Hà còn sống, không biết sẽ gây ra sóng gió như thế nào. Huyết thống Ma tộc trong Lạc Băng Hà hiện đang bị phong ấn, tình hình này thì ngay cả năng lực bảo vệ mình còn không có, người nào tùy tiện đến đây đều cũng có thể giết hắn.

Thẩm Thanh Thu siết năm ngón thành quyền, nhận lấy số mệnh đấm mạnh vào cột đá. Y thở dài một hơi, không biết mình từ bỏ điều gì. Thẩm Thanh Thu hỗn độn trong gió thu, lệ nghênh cửu tiêu, nhìn vầng trăng trên trời, thấy thế nào cũng thê lương tựa như tâm cảnh y.

Thật sự rất mất mát.

Đời trước y rốt cuộc nợ tiểu tổ tông này nhiều bao nhiêu, tạo nghiệt nhiều thế nào.

Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, quay đầu đi tới, nhìn Lạc Băng Hà phía sau, chọn ngữ khí không quá thân cận, cố nén đau thương, làm ra điệu bộ như thầy người khác, lời nói thấm thía hỏi:

"Ngươi và ta không tính đến Hà Thần hôn ước, nhưng ngươi căn cốt thượng thừa......"

Lúc đó, trăng sáng ở trên không, ngọn đèn của vạn nhà rắc một mảnh bạc vụn xuống dưới. Trong mắt Lạc Băng Hà, chỉ thấy Thẩm Thanh Thu trước mặt xoay người lại, đưa lưng về phía hoa bạc sắc sương. Một thân khí khái này, thanh tùng khó hình dung.

Lạc Băng Hà vĩnh viễn sẽ nhớ rõ đêm nay, trích tiên trước mặt này vươn tay về phía hắn. Giống như ai đó đẩy cánh cửa nặng nề che khuất ánh mặt trời, nhẹ nhàng đỡ thân thể hắn dậy, nhẹ giọng dò hỏi:

"Ngươi có nguyện ý theo ta không?".

.

.

Thời gian thấm thoát, năm tháng vội vàng, nhoáng cái đã là ba năm.

Vóc người thiếu niên đúng thật lớn nhanh. Lúc Thẩm Thanh Thu đưa Lạc Băng Hà trở về, Lạc Băng Hà khó khăn lắm mới đến ngực Thẩm Thanh Thu. Hiện giờ đã nhanh gần bằng Thẩm Thanh Thu.

Dựa theo xu thế này, tin rằng không lâu sau, Thẩm Thanh Thu phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể đối diện Lạc Băng Hà.

Vừa lúc hoàng hôn, ánh chiều tà vàng rực rỡ buông xuống trên người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cột tóc đuôi ngựa, ngũ quan lúc này đã nảy nở rất nhiều. Đôi mắt như hai vì sao sáng, tuấn lãng phi phàm. Trúc xá mấy năm nay quạnh quẽ cũng bởi Lạc Băng Hà đến mà trở nên sinh khí.

Lạc Băng Hà cuốn ống tay áo vào tận cánh tay, hàng mi dài đen như lông quạ thỉnh thoảng khẽ rung động, chuyên chú mà... rửa rau.

Kỳ thật, lúc hắn nghe thấy truyền thuyết Hà Thần đón dâu, hắn vô cùng sợ hãi, cũng nghĩ tới chạy trốn. Nhưng không biết từ khi nào, ánh mắt va vào Thẩm Thanh Thu, liền dời không ra được nữa.

Có lẽ là bởi vì sư tôn cứu mạng hắn. Có lẽ khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cảnh sư tôn cắt tỉa cành hoa. Có lẽ thân ảnh cô tịch của sư tôn ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh bệ cửa sổ, uống rượu đình hoan, mượn men say thổ lộ chuyện quá khứ cùng  hắn...

Nhưng ở trong mông lung, tựa hồ còn sớm hơn, có chút tình cảm không rõ chôn chặt ở đáy lòng, im ắng bén rễ đâm chồi, lúc sau gặp lại càng lúc càng lớn dần.

【 Băng Thu| Edit】Thanh đình kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ