Chương 12

136 18 0
                                    

Thanh âm kia phát ra từ phía xa đến, xa xăm thanh tao kỳ ảo, tuy ồn ào nhưng lại rất sống động. Một giọng oanh thanh êm ái phát ra đánh vỡ sương mù hỗn độn.


"Tình là thứ vô tâm, lại sinh ra trong tâm.

Không thủ vân phòng vô tuế nguyệt. Bất tri nhân thế thị hà niên. Vọng đoạn vân thiên nhân bất kiến.

Muôn vàn tâm sự ai truyền lại. Cũng từng trong mộng tới gặp nhau......"

Xướng nỉ non như chim yến. Sau ngàn vạn lần, tầm mắt Lạc Băng Hà dần dần rõ ràng lên, vóc người hắn như nhỏ lại, được một người ôm lên kim sơn hoa tòa, chân cầu thang bạch ngọc dường như có nhiều người ngồi.

Chỉ thấy một dáng nam tử Ma tộc mắt sâu thâm thúy, lông mày sắc, con ngươi tối như vực sâu. Hắn vươn một ngón tay thon dài, bên môi phiếm ý cười, nhẹ giọng ngâm nga một đoạn nhẹ nhàng kiều diễm mang ý cười.

Nhìn tổng thể dung mạo Lạc Băng Hà, ít nhiều trên mặt vẫn có thể tìm được bóng dáng Thiên Lang Quân.

Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy một mạt thân ảnh màu xanh cách đó không xa phiêu nhiên mà qua. Lạc Băng Hà trong lòng vừa động, tuy rằng hắn không thấy rõ khuôn mặt người nọ, nhưng chỉ cần Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng người nọ, liền biết đó là sư tôn hắn.

Thanh hoa sam sương mù cuộn hoa văn bạc, tay trái cầm ngọc cốt vẩy mực quạt giấy, trường kiếm Tu Nhã treo bên eo phải, tóc đen như mực phiêu dật, đi bạch ủng như mây trôi. Bạch ngọc bội bên hông phát ra tiếng linh đinh giòn vang.

Nếu như ngày thường Lạc Băng Hà thấy sư tôn vì thế tục mà nhiễm lấy khói lửa trần gian, thì bây giờ Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng tựa cửu thiên trích tiên, không thể so được.

Nhưng Thẩm Thanh Thu bước đi quá nhanh, vô luận Lạc Băng Hà gọi thế nào, sư tôn vẫn không quay đầu lại.

Ngoài mộng cảnh, Tu Nhã kiếm một đường bay nhanh. Thẩm Thanh Thu cuối cùng phát hiện, càng tới vực thẳm Vô Gian, Lạc Băng Hà càng thống khổ phi vô cùng. Đến bước đường cùng, Thẩm Thanh Thu cuối cùng mang Lạc Băng Hà tới trên mái đền Hà Thần đã sụp đổ, bị nước lũ bao phủ hơn phân nửa.

Y không ngừng gọi tên Lạc Băng Hà, muốn Lạc Băng Hà tỉnh táo lại, tiếc rằng vô ích.
Chỉ thấy giữa trán Lạc Băng Hà ròng ròng mồ hôi lạnh, gắt gao nắm chặt vạt áo Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nỉ non, không ngừng gọi hai chữ "sư tôn". Dường như nếu không như vậy. Thẩm Thanh Thu liền lập tức biến mất trước mặt hắn, sẽ không bao giờ nhìn thấy tìm thấy nữa.

Hắn giữa tứ chi mạch lạc không ngừng xuất hiện ra ma tức màu đen cuồn cuộn, dần dần cùng linh lực dây lôi kéo nhau. Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, giữa trán một mạt hồng quang bỗng chốc sáng lên, dần dần biến thành tội ấn Thiên Ma đỏ đậm.

Vực thẳm Vô Gian vết nứt dần tràn lan, mây đen dày đặc phủ lên phía chân trời, cùng với mưa to tầm tã, ma tức dâng trào làm con sông nổi sóng gió cuồn cuộn. Từ xa có thể nghe thấy từ kết giới Thẩm Thanh Thu hồi trước thiết hạ truyền tới tiếng vang đất nứt trời sập.

Kết giới kia nguyên bản được Thẩm Thanh Thu tạo ra, cùng y một mạch tương thừa, một khi bị nứt vỡ sẽ phản phệ dữ dội. Trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong cổ họng dâng lên một cỗ huyết khí, lục phủ ngũ tạng dường như đảo thành một đoàn, đau không nhịn được.

Nước mưa lạnh băng tạt vào người hai người. Một lúc lâu sau Thẩm Thanh Thu mới quay lại. Sắc mặt y trắng bệch, sợi tóc dính bết vào sườn má. Y dùng mu bàn tay run rẩy lau vệt đỏ nơi khóe môi, không màng phản phệ dữ dội, vươn tay ra đem cái trán nóng bỏng của Lạc Băng Hà dựa vào lồng ngực mình.

Y điều động linh lực mình, đem ma tức đấu đá lung tung, gần như bạo tẩu trong người Lạc Băng Hà dẫn độ đến trên người mình.

"Sư tôn, người sẽ......không cần ta sao?"

Lạc Băng Hà đầu óc choáng váng, giống như không tỉnh, giữa nửa tỉnh nửa mê. Hắn cọ cọ vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu, thanh âm thực nhẹ, lại giống như nghẹn ngào: "Tựa như......giống với lần kia."

Trong mộng Lạc Băng Hà rốt cuộc chạm được ống tay áo Thẩm Thanh Thu. Nhưng khi sư tôn quay đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, giống như căn bản không quen biết hắn. Tiếp đến một giọng nam trầm thuần vang lên, mang theo vài phần ý cười, nói:

"Đứa con trai này của ta giống như có duyên với Thẩm phong chủ, bổn quân đây là lần đầu tiên thấy hắn thích một người đến vậy. Không biết có cái vinh hạnh này hay không, nhân ngày lành tháng tốt, có thể cùng Thẩm phong chủ định quan hệ thông gia này."

Nhưng sư tôn trước mắt trố mắt chớp một cái, không có đáp lại cái gì, ấm áp ban đầu chứa trong đôi mắt dần dần biến mất. Biểu tình dường như mang theo vài phần tức giận. Ngay sau đó mặt vô biểu tình mà rút quần áo trong tay nhỏ Lạc Băng Hà, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, cũng không quay đầu nhìn lại.

Nhưng lần này Lạc Băng Hà đuổi thế nào cũng không theo kịp, chỉ chừa lại cho hắn một cái bóng lưng đi xa đang mờ dần:

"Người quay đầu lại nhìn ta đi, có được không......"

【 Băng Thu| Edit】Thanh đình kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ