Chương 7

155 21 2
                                    

Nàng nói xong, nhìn Lạc Băng Hà phía sau Thẩm Thanh Thu từ trên xuống dưới bằng đôi mắt hoàn mỹ, thấy lạ mắt, chưa từng gặp qua, liền tấm tắc thở dài :"Thật không ngờ nhi tử của Thẩm tiên sinh đã lớn như vậy rồi."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Lạc Băng Hà: "..."

Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến hậm hực khụ một cái, suy tư một chút rồi nói: "Hắn là... đồ đệ của ta." Chưởng quầy nhìn hai người liếc mắt một cái, quạt tròn điệp vờn mẫu đơn giấu nửa môi, cười uyển chuyển, giống như hờn dỗi nói:

"Ai yo, thứ cho mắt nô gia vụng về, thỉnh tiên sinh thứ lỗi."

Chưởng quầy theo lệ cũ sắp xếp an bài cho Thẩm Thanh Thu một nhã các ở lầu hai. Ngày thường có thể dùng tiếp khách nghỉ ngơi, nếu muốn giải tỏa nỗi buồn thì đẩy cửa ra, ngồi xuống mấy cái bàn chỗ hành lang, nhìn xuống thính đường nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện, tầm nhìn vô cùng tuyệt hảo.

Chưa tới giờ, thuyết thư cũng chưa bắt đầu, Tiểu Nhị đem vài món ăn lên cùng bình rượu Đình Hoan, sau đó lui xuống, thuận tiện đóng cửa lại.

Lúc này trong nhã các một mảnh yên tĩnh. Lạc Băng Hà đang ngồi ở bên cạnh bàn. Thẩm Thanh Thu nghiêng thân mình, ngồi bên cạnh bệ cửa sổ, trong tay cầm bầu rượu bạch ngọc, cách bốn phiến bình phong hoa điểu .

Bóng người mông lung chiếu rọi lên bình phong. Thẩm Thanh Thu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo đầy ánh sao trời. Thanh sam viền bạc trắng, ngọc bội theo vạt áo rơi xuống. Tóc đen như mực buộc lòa xòa, vương ở sau người. Đối trăng uống một mình, phảng phất giống như trích tiên xuất trần, sắp dựa nguyệt mà đi.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu trời sinh đã đẹp. Lúc không cười, tựa như đang ở tầng mây mờ mịt đạm mạc. Lúc cười, càng giống như nước xuân cùng tuyết lạnh. May lúc này có ngọn đèn chiếu sáng, mới cho hơi thở Thẩm Thanh Thu thêm vài phần trần thế.

Tình cảnh này, tâm thiếu niên không nhịn được mà nảy mầm.

Hắn không khỏi âm thầm nghi hoặc, Hà Thần trong lời đồn thật sự là người trước mặt này sao?

"Ngươi không cần phải sợ ta."

Thẩm Thanh Thu mở miệng, đánh vỡ sự yên lặng này: "Tuy là vì Hà Thần đón dâu, đem ngươi tới chỗ ta, nhưng ta chưa bao giờ coi là thật."

Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà nghĩ gì, bằng không sẽ không dậy sớm, không màng bị thương ở chân mà bận rộn cả ngày, quét tước sạch sẽ trúc xá.

Không hiểu sao, khóe môi Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch lên, cũng chính nụ cười này khiến mặt mày y ôn hòa một chút. Thẩm Thanh Thu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Gió đêm thổi tới, đưa tới từng trận hương rượu tinh khiết.

"Huống chi, ta vốn không phải Hà Thần thật sự."

Thẩm Thanh Thu một tay cầm bầu rượu, dùng mặt trong ngón tay cái vuốt ve hoa văn tinh xảo trên đó: "Thật ra mà nói, ta là người thay thế Hà Thần trước kia, bảo hộ thổ địa vùng này."

Lúc trước Ma tộc gặp nạn, Thiên Lang Quân một mạch điêu tàn. Nhân Ma hai tộc mặc dù lúc ấy có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng chung quy vẫn phân định rõ ràng. Thẩm Thanh Thu thân là người của Thương Khung Sơn, lẽ ra lúc đó phải tỉnh táo biết nghi ngờ. Lúc đó y ở Thanh Tĩnh phong nhận được tin tức, tuy vẫn chần chừ một hồi, nhưng vẫn quyết định xuất phong cứu giúp, chung quy vẫn là công dã tràng.

Sau đó Cửu Trọng Quân lên nắm quyền Ma tộc, lấy biên cảnh là ranh giới, hai tộc lại như trước xây xát không ngừng, thường xuyên khiêu khích, giương cung bạt kiếm.

Thẩm Thanh Thu nâng vò rượu lên, đưa bên môi một ngụm rượu gạo, bất tri bất giác dường như men say dần dâng lên, gió đêm thổi một hồi khiến y say càng thêm say. Lúc này mặc ngọc đồng tâm kết bên hông Thẩm Thanh Thu quấn quít lấy nhau, tỏa ra một ít ánh sáng rực rỡ.

Linh ngọc này lúc trước yên lặng đã lâu, nhưng vào 6 năm trước, nó cũng phát ra động tĩnh như bây giờ. Vậy nghĩa là Lạc Băng Hà có lẽ còn chưa chết. Cho nên Thẩm Thanh Thu bái biệt Chưởng môn sư huynh, rời Thương Khung Sơn phái, một thân một mình đi tìm bóng dáng Lạc Băng Hà.

Rõ ràng lúc trước đã hứa đi ít ngày nữa sẽ về, lại không ngờ vừa đi liền đi những 6 năm.

Đến nỗi lúc trước ôm suy nghĩ vì sao lại ly sơn, đáp án này, Thẩm Thanh Thu đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới.

Có lẽ là tự mình đa tình, đem trách nhiệm không liên quan đến bản thân muốn ôm hết lên người mình.

Có lẽ là áy náy vì lúc trước không cứu Lạc Băng Hà trở về.

Cũng có lẽ là cha mẹ Lạc Băng Hà đều mất, dựa vào hôn ước hoang đường này, Thẩm Thanh Thu trở thành người duy nhất có quan hệ với hắn.

Cho đến khi hắn đi ngang qua nơi này, nghe được truyền thuyết Hà Thần đón dâu, nhìn thấy bà lão duy nhất đứa con gái sắp bị đưa đi hiến tế suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, không đành lòng nên thuận tay tương trợ.

Vào 6 năm trước, Thẩm Thanh Thu vào ngày Thất tịch đó đã gặp được tiên Hà Thần. Cuối cùng khi đi qua cửa sông của tiên Hà Thần, Thẩm Thanh Thu mới biết cái trấn này gần vực thẳm Vô Gian đã biến mất từ lâu - nơi giao giới của hai tộc Nhân Ma.

【 Băng Thu| Edit】Thanh đình kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ