Cuối cùng thì một đệ tử thân mang bạch y khoảng 17 tuổi cam nguyện hiến tế cho vực thẳm Vô Gian, hiến thân vì đạo, bảo hộ một phương thái bình.
Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, không còn tập tục Hà Thần đón dâu, Thẩm Thanh Thu bị giam cầm đến 9 năm cuối cùng đặt dấu chấm hết, lấy lại được tự do.
Màn đêm dày đặc, Thẩm Thanh Thu ngồi trên sập, dây cột tóc buộc hờ mái tóc đen như mực bao quanh vòng eo mảnh khảnh. Y đặt một cánh tay lên đầu gối, cằm nhẹ nhàng gác lên khuỷu tay. Hai tròng mắt nhìn lòng bàn tay của cánh tay kia. Hai cái mặc ngọc đồng tâm kết khấu nằm yên lặng.
Một cái là của Thẩm Thanh Thu, ở trong ánh sáng ấm áp chiếu sáng, quý báu động lòng người. Tua kết đỏ tươi hơi đong đưa, mặc dù đi theo Thẩm Thanh Thu nhiều năm vẫn rực rỡ như mới.
Một cái khác là của Lạc Băng Hà, nhưng bị nát vô cùng. Sau khi bị chia năm xẻ bảy thì lúc sau mới miễn cưỡng khâu mà chấp nhận. Kẽ nứt rõ ràng xuyên qua cả khối mặc ngọc, thập phần chói mắt.
Đồng tâm kết khấu, ngay từ lúc đầu đã là một đôi.
Mà cái thuộc về Lạc Băng Hà kia, trước đến nay đều chưa bị mất đi. Lúc Ma tộc hỗn loạn, mặc ngọc tuy là vỡ vụn nhưng là vỡ trong cốt nhục, phong ấn huyết mạch cùng ký ức hắn. Sau đó, Lạc Băng Hà dựa theo mặc ngọc chỉ dẫn, từ bỏ bái nhập môn phái, một lần nữa ở cái trấn nhỏ đó gặp lại Thẩm Thanh Thu đã chờ hắn 6 năm.
Thiên Ma huyết mạch của Lạc Băng Hà được thức tỉnh, khôi phục toàn bộ ký ức. Trước khi hiến tế, hắn đem tất cả những mảnh mặc ngọc nhỏ trong cốt nhục, khâu lại với nhau, để Nhạc Thanh Nguyên chuyển cho Thẩm Thanh Thu. Hắn ở trên quảng trường Khung Đỉnh Phong, hướng Linh Tê động phía xa mà bái biệt, sau đó xoay người rời đi.
Bàn tay y nắm chặt mặc ngọc đồng tâm kết, khuỵu đầu gối. Thẩm Thanh Thu cúi đầu, chôn nửa khuôn mặt vào bên trong cánh tay, ánh mắt y giấu không khỏi cô đơn. Chính vì bệnh nặng mới khỏi, lại vừa mới tỉnh, khí chất thanh lãnh vì thần sắc có bệnh mà giảm đi ba phần, càng thêm yếu ớt.
Hai tròng mắt y phiếm hồng lẫn chua xót, dần dần kéo lên một tầng hơi nước:
"Ngươi thế nhưng......lại dám lui hôn ta......"
Chính vì mới tỉnh chưa lâu, cơ thể Thẩm Thanh Thu còn chưa có hoàn toàn hồi phục, cả người mệt mỏi, cái gì cũng không tới nửa điểm. Cẩn thận điều dưỡng rất nhiều, nhưng luôn một mình ngốc trong phòng cũng không tốt. Để Thẩm Thanh Thu có thể ra ngoài hít thở không khí, Thiên Thảo phong cố ý làm một chiếc xe lăn bằng gỗ gửi đến Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu thầm vui mừng. Sau khi thức dậy, liền đi ra Thanh Tĩnh phong sau núi. Lúc này ở Thanh Tĩnh phong, trúc mỏng thon chắc mọc lên vừa phải. Ánh nắng chiếu lên người, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Thu trở nên có chút huyết sắc như lúc đầu.
Nhưng điều gây mất hứng đó chính là Minh Phàm đẩy Thẩm Thanh Thu đi dọc trê con đường đầy sỏi đá của Thanh Tĩnh phong. Muốn mang sư tôn đi giải sầu, không biết là do thiên phú dị bẩm hay gì, một đường đi chỉ toàn dẫm phải hố, hoàn mĩ đến nỗi hoàn toàn không tránh mỗi viên đá nhỏ.
Thẩm Thanh Thu bị hắn làm cho thất điên bát đảo. Y xua tay làm Minh Phàm dừng lại, khuỷu tay dựa vào tay vịn, đỡ trán xoa dịu cơn choáng váng hồi lâu, lúc sau mới nói: "Ngươi vẫn là đẩy ta đi đến cái đình nhỏ đối diện ngồi đi."
Thẩm Thanh Thu không nhận ra được rằng, khi y đang nhắm mắt nói chuyện, đôi huyền ủng bước tới. Một nam tử tuấn mỹ vận y phục nền đen hoa văn vàng lén lút đi tới phía sau y, tiếp nhận vị trí của Minh Phàm.
Xe lăn gỗ lại lần nữa được đẩy đi, lại không tưởng, lần này đây vững vàng hơn rất nhiều, lực đạo trầm ổn, so với người vừa nãy quả thực kiên định không ít. Thẩm Thanh Thu có chút vui mừng nói: "Lần này có tiến bộ."
Chỉ nghe thấy người phía sau "Ân" một tiếng, nghe không hiểu ai là ai.
Thẩm Thanh Thu kéo cái chăn mỏng trên đầu gối, xòe nhẹ quạt xếp, mang tới vài sợi gió lạnh: "Hôm nay Thương Khung Sơn dường như rất náo nhiệt, là khách nhân gì tới sao?"
Khóe môi người phía sau khẽ nhếch lên. Huyền sắc y phục làm làn da hắn càng thêm trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng càng thêm thâm thúy, khí chất quanh thân so với ba năm trước trầm ổn không ít, giữa trán hắn ấn kí Thiên Ma đỏ đậm lưu chuyển. Giọng nói thấp trầm dễ nghe, mang theo ý cười nói:
"Tam thư lục sính, tam môi lục lễ, hôn ước có trước, cưới hỏi đàng hoàng......"
Tuy rằng thanh âm Lạc Băng Hà so với ba năm trước biến đổi đôi chút, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn là nghe ra. Tay y phẩy quạt càng lúc càng chậm, dần dần dừng lại. Chỉ thấy Lạc Băng Hà cúi người xuống, đặt sau tai Thẩm Thanh Thu một nụ hôn nhẹ, tiếp theo ở bên tai thấp giọng nói:
"Sư tôn, đệ tử tới cưới người."
![](https://img.wattpad.com/cover/289055450-288-k880599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Băng Thu| Edit】Thanh đình kỷ
FanfictionNếu như Lạc Băng Hà không tới Thương Khung Sơn bái sư mà ở lại một trấn nhỏ chờ người tới Nguồn: https://beiyehou.lofter.com Artist:@EiraNyx Twitter