chương 1

1.8K 189 4
                                    

(I)

Draco lặng lẽ ngồi trong phòng khách của Dinh thự, lật những trang giấy mượt mà của quyển sách Lịch sử về Hogwarts. Không có gì để làm cả, vì Cha đã bị giam trong Azkaban, và Mẹ cũng đã thu mình lại kể từ đó. Bà hiếm khi bước chân ra khỏi phòng của mình, và mỗi lần bà ra ngoài, bà đều phủ nhận sự hiện diện của Draco.

Cậu đã nghĩ ít nhất bà cũng phải dành một chút thời gian quý giá của mình cho cậu, dù chỉ là một chút. Cậu đã sai.

Không đáng ngạc nhiên.

Dinh thự đã trở nên yên tĩnh kể từ khi Cha rời đi. Pansy và Blaise đều đã tận hưởng chuyến du lịch của họ trong kì nghỉ, và không có ai khác ngoài cặp đôi đó mà cậu thân thiết đến như thế.

Cậu đóng chặt quyển sách lại với một tiếng thở dài. Không có gì tại nơi đây mà cậu chưa từng đọc qua cả.

Cậu đứng dậy và lại thực hiện chuyến thăm hằng ngày đến phòng của Mẹ. Có lẽ hôm nay bà ấy sẽ nói chuyện với cậu, thay vì phớt lờ cậu như cách mà bà vẫn thường làm.

Sau một vài phút đi bộ, cậu đã đứng trước cánh cửa lớn của phòng ngủ chính. Như mọi khi, nó được khóa chặt.

Cậu gõ vào cánh cửa gỗ.

"Mẹ?" Cậu cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Cậu thử lại một lần nữa. Một sự yên tĩnh.

Cậu để lọt ra một tiếng thở dài và rời khỏi phòng Mẹ. Mỗi ngày, cậu đều hy vọng bà sẽ thoát ra khỏi cái kén mà bà đã tự tạo cho chính mình. Và mỗi ngày, hy vọng đó của cậu đều càng bị dập nát.

Cậu đút tay vào túi quần và nhàn nhã dạo quanh các hành lang tối của Dinh thự, đảm bảo phải cúi đầu trước những bức chân dung mà cậu đi qua. Một trong số chúng đã ngủ, nhưng số ít còn thức thì lặng lẽ gật đầu chào lại. Ít nhất, vẫn còn có một số người trong nhà thừa nhận về sự hiện diện của cậu.

Cậu đặt tên cho từng căn phòng mà cậu nhận ra khi đi qua chúng. Phòng chơi piano, phòng bar ma thuật, phòng tắm nắng (?), phòng khách thứ hai, thư phòng của Cha-

Khoan đã. Draco dừng lại ngay trước thư phòng. Cha chưa bao giờ cho phép cậu bước vào căn phòng này, kể cả khi cậu van xin và nài nỉ đến như thế nào. Mùi hương khó chịu của ma thuật hắc ám như luôn cố gắng thoát ra từ các khoảng trống ở ngưỡng cửa, khiến Draco càng tò mò muốn xem bên trong nó ẩn chứa điều gì.

Cậu nhanh chóng xem xét cẩn thận về những lợi ích và thiệt hại của việc lẻn vào căn phòng. Chắc chắn, Cha có thể dễ dàng phát hiện ra, nhưng chỉ khi cậu đánh thức thứ gì đang ngủ yên hoặc di dời bất cứ thứ gì trong đó. Và còn phải nói đến, cuối cùng cậu cũng có thể thỏa mãn được cơn tò mò của mình.

Với cái quyết định ấy trong đầu, cậu từ từ vặn cái tay nắm cửa được làm bằng vàng. Bất ngờ thay, cánh cửa phát ra một tiếng kêu cót két và mở nhẹ. Draco thận trọng đẩy nó ra, và cánh cửa mở to hết cỡ.

[Fic dịch] Draco Malfoy và nhật ký của Chúa tể Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ