chương 2

1.2K 159 0
                                    

(I)


Đã vài ngày kể từ khi Draco phát hiện ra sự thật về cuốn nhật ký, và cậu đã bị nó quyến rũ, nói là 'quyến rũ' vì Draco không biết phải dùng một từ nào khác tốt hơn. Tom là một người đối thoại xuất sắc, đồng thời cũng là một người biết lắng nghe.


Bây giờ Mẹ chỉ đang cố thu mình vào vỏ ốc,
Draco viết. Kể từ lúc Cha rời đi, bà trở nên rất trầm tính. Bà đã nhốt mình trong phòng trong một thời gian dài.


Đó là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ em cảm thấy thế nào?


Tồi tệ,
Draco thừa nhận.
Tôi đã chán đến chết đi được. Ít nhất, cho đến khi tôi tìm thấy anh.

Chà, tôi cũng cảm thấy biết ơn vì em đã tìm thấy tôi. Vì Merlin, thật là nhàm chán khi cứ phải ở một mình suốt bao lâu nay.


Draco bật cười.
Tôi có một câu hỏi dành cho anh, Tom.

Là gì vậy, Draco?

Cha có biết về sự tồn tại của anh không?

Trang giấy trống rỗng trong một khoảng khắc trước khi những nét thảo gọn gàng của Tom, không khác Draco là bao, tự in mình lên tờ giấy ngả vàng.

Không. Cách duy nhất để tôi lộ diện trước một người là khi họ viết gì đó vào tôi. Cha của em không nghĩ về việc đó.

Nếu ông ấy làm vậy, anh có trả lời ông không?


Hầu như là không.


Tại sao vậy?

Bởi vì tôi có thể cảm nhận được ý định của ông ấy. Và tôi không có hứng thú với chúng.

Draco cau mày.
Tại sao lúc đó anh trả lời tôi?


Chủ yếu là vì tôi đồng cảm với em, tôi không tìm thấy bất kì động cơ thầm kín nào trong hành động của em.

Draco bật cười trước điều đó.
Anh khá giống tôi, anh biết đấy.

Tôi thừa biết, Draco. Tôi thừa biết.

(II)


Draco vội vã băng qua hành lang tàu. Cậu đã đến thật sớm để có thể tìm lấy một khoang trống cho mình, và vì vậy, cậu có thể tránh những vị khách không mời đến và làm phiền cậu.

[Fic dịch] Draco Malfoy và nhật ký của Chúa tể Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ