15. Yêu không thì bảo?

557 47 8
                                    

Story 13: Yêu không thì bảo?

Metawin thật sự cảm thấy bất lực với sự giả đò của Vachirawit. Rõ ràng cứ nói chuyện chút là cậu lại thả một chút thính vậy mà cái tên này cứ mãi bày ra cái bộ mặt ngây thơ khiến tâm hồn bé nhỏ của cậu tổn thương sâu sắc.

"Win mệt thì để Bright chép tập giúp cho"

"Hôm nay sao không thấy Win ăn sáng? Không tốt cho dạ dày đâu"

"Nếu bệnh phải mau uống thuốc vào nhé"

...

Và ti tỉ thức khác khiến cậu cảm động. Giác quan thứ sáu của con người rất mạnh, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không nhận ra ai là người thích mình. Rõ ràng là lo lắng cho cậu từng chút, quan tâm những điều nhỏ nhặt về cậu, yêu thương cậu đến thế nhưng lại cương quyết muốn trở thành người trên tình bạn nhưng lại hơn cả tình bạn với cậu. Win chờ đợi một câu tỏ tình từ hắn muốn héo mòn cả thanh xuân.

Bright chính là mẫu con nhà người ta điển hình. Ngoại hình nổi bật thu hút hầu hết ong bướm trong trường, về học lực thì khỏi phải bàn, từ khi bắt đầu đi học đều đứng đầu lớp lại còn là lớp trưởng, tính tình thì hiền hòa khiến người khác bất giác mà yêu mến. Chính vì ưu tú như thế mà cậu suốt ngày phải trông coi, lơ là một chút thì mất như chơi chứ chả đùa.

"Lát tan học để Bright chở Win về" - Bright lo lắng từ bàn trước quay người nói với người  ngồi chỗ phía sau. Thật ra là chỉ muốn tìm đại lí do để gần ai kia thêm một chút.

"Win đâu có bị gì" - Cậu ngây người nhìn hắn. Vì cái tính hậu đậu mà chân đá trúng phải bàn rõ đau nhưng chỉ là đau lúc đấy thôi, hiện tại cậu vẫn có thể chạy nhảy như vận động viên marathon luôn ấy chứ. Nhìn cái vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, Win tiếp tục nói "Nhà Bright ngược hướng nhà Win mà, Win tự về được".

Ừm... ngược hướng hay không thật ra không quan trọng, quan trọng là ở chỗ cậu có đồng ý hay không thôi. Bright chau mày dường như không có ý định cho những lời đối phương lọt vào lỗ tai, phản biện "Quyết định vậy nhé, lát nữa Win nhớ đợi Bright ngoài cổng đó".

Nói rồi lập tức xoay người lên xoay người lên như sợ người kia từ chối, ngay cả tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng đang cứu hắn. Bright chỉ biết cười thầm với sự may mắn của mình.

Tiết tiếng Thái đã thành công đưa Win vào giấc ngủ, cậu đặt thẳng tay lên bàn, nằm lên bắp tay săn chắc. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm chính vì thế Win không thể ngăn những tiếng rên lạnh nho nhỏ. Dường như mọi hành động của cậu đều được người bàn trên để ý đến mặc kệ giáo viên đang giảng bài say mê, một nửa góc mặt nam tính liền quay đầu hỏi "Win lạnh sao?".

Cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí Win, cậu còn chẳng buồn mở mắt chỉ khẽ gật đầu cho có lệ. Một lát sau liền cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu bạn bàn trên. Bright luồn bàn tay của mình đan vào những ngón tay thon dài của Win còn không quên để lại một câu nói khiến tim cậu trở nên mềm nhũn "Vậy thì để Bright sưởi ấm".

Stories About BrightWinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ