"Anh ấy nói: "Sớm thôi, anh sẽ không còn ở đây nữa đâu, nếu em không đồng ý nhanh, em sẽ hối hận đấy". Và thật lòng, ta thấy người đàn ông này tự tin một cách quá đáng rồi"
"Anh yêu em, anh yêu em thật lòng, em đừng tin lời người khác nói, em có thể chỉ nhìn vào anh và tin tưởng anh một lần cuối cùng không ?"
"Kim Taehyung, em đã nói rồi, em không thích anh"
"Nói dối, em nói dối, dù em có cố che giấu thế nào cũng không thể làm mờ ánh mắt chân thành của mình, và nó nói em cũng thích anh, nhiều như anh thích em vậy"
"Sao anh có thể chắc chắn đến thế ?"
"Bởi vì, anh cũng từng như em hiện tại không phải sao ? Anh cũng từng nói dối bản thân và em đã giúp anh sống với tình cảm thật sự, sống thật lòng với trái tim mình"
"Anh..."
"Tin anh, anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa"
Hối hận thì có đấy, nhưng tin tưởng cũng có, cả lo sợ nữa. Có vẻ như anh đã tinh ý nhận ra cảm xúc rối bời của em, anh có nói một điều, lúc đó thì em chưa hiểu, nhưng sau này thì chắn chắn sẽ hiểu
"Một cơ hội nữa, anh sẽ tỏ tình em một lần nữa, đợi anh trở về, cho anh 1 năm thôi, anh hứa sẽ đứng trước mặt em và nói yêu em, lúc đó em sẽ phải đồng ý thôi"
"Đừng có tự tin thái quá"
"Không, chưa bao giờ niềm tin của anh lại mạnh mẽ đến vậy, chắc chắn em sẽ đồng ý"
Để cằm mình dựa vào vai anh, em định là sẽ đánh liều một lần nữa. Dù sao thì lúc đó em cũng mới chỉ là một cô gái trẻ khao khát tình yêu, còn lừa hứa của anh thì chưa hết hiệu lực mà.
1 năm, 365 ngày, em mong nhiêu đó đủ để cho em suy nghĩ, mặc dù không biết anh dành từng đấy thời gian làm gì. Chưa bao giờ mà em lại tưởng tượng được là...
"Sao anh không nói cho em ?"
"Anh xin lỗi, anh không có đủ dũng khí"
"Đó là lí do anh giấu em và tự nguyện ra chiến trường ?"
"Chỉ là một trận đấu thôi, anh sẽ trở về"
"Anh có mất trí không ? Đây không đơn giản là vụ cá cược với mấy thằng bạn đâu, đây là chiến tranh đấy"
"Nếu anh không đi, ai sẽ đi đây ? Càng nhiều người chiến đấu thì chiến tranh kết thúc càng sớm chứ đúng không ?"
"Kim Taehyung, anh là đồ tồi. Anh nói là anh sẽ không bỏ em lại cơ mà"
"Đương nhiên rồi, làm sao anh bỏ em lại được, em giao sự tin tưởng cho anh được không ? Anh sẽ trở về"
Còn nhớ cái "hành động dại dột nhưng không ngu ngốc" chứ ? Chính là quyết định này của anh đấy.
Dại dột, vì ra chiến trường khi còn quá trẻ và non dại.
Không ngu ngốc, vì anh chỉ đang bảo vệ chính đất nước, gia đình của mình, trong đó có cả em.
Bất lực nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, em ghét anh đến mức còn không thèm nhìn thẳng vào mắt người mà đến chết cũng không nghĩ là mình sẽ say đắm, cũng không muốn nói lời tạm biệt.
Còn anh, anh có rời mắt khỏi em giây nào đâu, trái tim anh cũng vậy, chỉ hướng tới người phụ nữ mà anh yêu thôi.
Người ta nói đàn ông họ phải đau khổ lắm thì mới rơi nước mắt, và em đã nhìn thấy giọt lệ ấy, khi anh quay đầu đi để che giấu nó.
"Dừng xe lại"
"Tôi nói dừng xe lại"
Theo lẽ tự nhiên, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về nơi có giọng nói phát ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang cố chạy theo chiếc xe tải chở đầy quân nhân, đôi bàn chân trần bật máu vì ma sát với mặt đường.
Riêng anh thì khác, anh không thể quay đầu lại nhìn, bởi vì anh sợ anh sẽ yếu lòng mà bật khóc mất, sợ sẽ đổ lỗi cho bản thân mình vì đã bỏ em lại, anh sợ mất em.
À không, anh sợ anh sẽ "mất" trước em, không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, hay một gia đình nhỏ mà em đã từng mơ.
"Chạy xe nhanh lên"
"Taehyung ahh, em ấy vẫn đang chạy"
"Tôi nói tăng tốc lên, các người bị điếc à ?"
"Taehyung ahh, em ấy...ngã rồi"
Tròng mắt anh mở to, vội vã quay đầu về phía sau, giây phút anh nhìn thấy em đang gục ngã trên mặt đường bê tông nóng rát, anh đã tự đánh vào lồng ngực mình, rất mạnh.
"Dừng xe lại"
Nếu em không nhìn nhầm, thì anh đang chạy về phía em, ngày một nhanh hơn. Chân em đau, nhưng so với trái tim nhận ra tình yêu quá muộn này thì chẳng là gì cả.
Thâm tâm em nói, không thể để anh chạy một mình được, em cũng muốn chạy, em muốn anh biết là, tình cảm của em cũng giống với của anh, đã hướng về anh từ lâu, và hiện tại vẫn luôn vậy, chỉ riêng Kim Taehyung anh mà thôi.
Dơ cánh tay mình ra để được chạm vào nhau nhanh hơn một tí, anh nhấc bổng em lên một cách dễ dàng, ôm trọn em vào lòng, đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ là một người yếu đuối khi đối diện với em.
"Em tin anh, em sẽ đợi anh, nhất định phải trở về"
"Anh hứa"
"Anh còn một lời tỏ tình nữa đấy, không được thất hứa đâu"
"Em còn một lời đồng ý nữa đấy, không được dành cho ai khác đâu"
Một giọt, hai giọt,...một người, hai người,...Không thể đếm nổi trên đầu ngón tay được nữa, tất cả những người ở đấy đều khóc, khóc vì con cái họ ra đi, khóc vì người thương của họ ra đi, khóc vì một chuyện tình thật đẹp nhưng lại dang dở.
Trong thời đại này, những giọt nước mắt luôn đi kèm với những giọt máu. Một giọt lệ rơi đồng nghĩa với việc một giọt máu rơi, người chết trên chiến trường ngày một nhiều, người ở nhà khóc ngày một thảm thương.
Cầu nguyện chỉ là một phương pháp tự an ủi tâm hồn bất an của mình thôi, số phận đã trao, con người vốn không có quyền can thiệp.
Nhưng em đang cố gắng hết sức đây, chỉ cần "người có quyền can thiệp vào cái chết" nghe được lời tâm tư của em là đủ rồi, vì Người sẽ hiểu cho tấm lòng khẩn thiết của em thôi.
Nhìn lại hiện thực thì, có quá nhiều tấm lòng khẩn thiết thì phải, vậy thì đến bao giờ mới tới lượt em đây ? Phải đợi bao lâu nữa Người mới nghe thấy ?
1 năm ? 5 năm ? 10 năm ? 50 năm ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện của một người lạ
FanficNgồi xuống đây, bà lão này sẽ kể cho mọi người nghe về tình đầu của mình