-Mợ hai-

1.1K 97 4
                                    

(Hankisa)Thiết Thái mình không biết nên gọi bằng gì, nên gọi là "mợ cả" nhá)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hankisa)
Thiết Thái mình không biết nên gọi bằng gì, nên gọi là "mợ cả" nhá)
.
(Mình không biết nên lấy họ Tu Nhị là gì cho phù hợp. Nên lấy họ Bán nha°^°)
.
.
.
.
.
  Trời còn chưa sáng, từ nhà Hội Đồng đã truyền ra tiếng ồn ào, tiếng cười nói rôm rả. Nữ trang cùng hàng trăm thước vải lụa đắt tiền được chuẩn bị kĩ càng để làm lễ vật. Gia nhân ra ra vào vào chuẩn bị cho cậu hai Tu Nhị rước dâu.
  Hôm nay là ngày đại hôn của cậu hai nhà họ Bán cùng con gái của thầy thuốc có tiếng trong vùng, ngày đại hôn đương nhiên ai nấy điều vui vẻ, liên tục chúc mừng. Mỗi cậu hai là mang vẻ mặt buồn rầu, mắt luôn chăm chăm nhìn về một hướng.
  Tu Nhị dường như chẳng quan tâm hôn lễ này lắm, anh chỉ quan tâm đến Thiết Thái, người vợ đầu tiên của mình, cũng là người anh yêu thương nhất. Vẻ mặt Tu Nhị vẫn điềm tĩnh như ngày thường, nhưng ánh mắt lại trĩu nặng bi thương, bây giờ anh chẳng cảm thấy gì ngoài có lỗi, hình ảnh Thiết Thái của anh âm thầm khóc ở trong phòng, một tiếng nấc cũng không dám để lọt ra ngoài làm tim Tu Nhị thắt lại. Nhưng lời song thân anh không dám cãi, sợ họ lại phiền lòng nên anh vẫn phải cắn răng thuận theo ý cha mẹ cưới một người mà anh không yêu, chỉ vì đứa cháu đích tôn.
.
.
.
.
  Đang rầu rĩ thì một bàn tay dịu dàng khẽ chạm vào vai anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Tu Nhị giật mình quay lại. Thiết Thái đứng đó cùng đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng miệng vẫn cố vẽ ra vài tia vui vẻ. Thực khác Thiết Thái của lúc trước, em không còn là một thiếu niên tươi tắn, hồn nhiên của Tu Nhị nữa rồi.
  "Sao mình rầu rĩ mãi thế, hôm nay là ngày vui"
  "Thiết Thái"
  "Dạ?"
  "Tôi xin lỗi"
Thiết Thái im lặng, tiếp nhận lời xin lỗi của người thương, rồi chỉ dịu dàng bảo.
  "Mình đi nhanh kẻo cha mẹ hối, em không sao"
Câu nói nhẹ nhàng là thế nhưng đối với Tu Nhị nó như là lời an ủi, cũng là lời trách cứ. Nhưng anh đâu thể làm trái lời cha mẹ, thiệt thòi này Tu Nhị sẽ bù đắp lại sau.
  Nhìn bóng lưng Tu Nhị dần khuất mà lòng Thiết Thái nặng trĩu, hai mắt vốn đã đỏ hoe bây giờ càng đỏ hơn, nước mắt trào ra không kìm được, em cúi mặt, cố gắng ngăn dòng lệ mà lê bước trở về phòng. Gian phòng vốn êm ấp giờ lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của em vậy.
.
.
.
.
  Thiết Thái chầm chậm lại ngồi trước gương, ngắm nhìn bản thân, cười tự giễu.
  Đây là em sao? Trông lạ quá. Mang danh là "mợ cả" của nhà họ Bán mà lại tàn tạ thế này, bảo sao người ta tìm người khác. Càng nghĩ nước mắt càng tuôn...phải chăng người ta sẽ chán em, rồi bỏ em trong cô quạnh cả đời? Chắc là vậy đó...
  "Mợ cả"
  "Hả?"
  "Bà cả kêu mợ ra, đón mợ hai"
Mặt con Huệ nhìn rầu rầu, chắc nó đang buồn cho Thiết Thái. Nhưng giọng nói vẫn có ý thúc giục.
  "Em chạy ra nói mợ ra liền"
  "Dạ"
Nói rồi, nó chạy đi. Bỏ lại em trong lo sợ, em sợ nhìn mặt cậu cả rồi lại khóc, em sợ lắm.
.
.
.
.
Sau trận đấu tranh tư tưởng thì em cũng trấn an được bản thân, chải lại tóc tai rồi bước nhanh lên nhà trên, đón "mợ hai" của cậu vào nhà.
  Cả buổi hôm đó, cậu cả nhìn em, em thì cúi đầu cố gắng tránh né ánh mắt của cậu, tay siết chặt vạt áo, tim em nhói lên từng đợt, nhìn cậu của em cùng với người ta ân ân ái ái. Em biết cậu thương em nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.
  Ông Hội từ đầu đến giờ quan sát Thiết Thái, thấy em buồn lòng ông cũng xót. Ông Hội thương em như con ruột, chỉ có bà cả là ác cảm với em. Cứ tìm cách giày vò em mãi. Thấy em đau khổ, lòng bà ta hả hê vô cùng, như lấy ra được cái gai trong mắt.
.
.
.
.
°^° Văn phong toi hong hay lắm. Mong mọi người góp ý.
Thích thì bình chọn giúp ạ:>>
Mai thi V.lí 9đ đăng 2 chương;-;
  
  
 

 
 


  


 

- Mợ Cả -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ