-Khó-

335 44 19
                                    

Cả nhà đang loạn hết lên thì trước cổng vang lên tiếng xe quen thuộc. Cậu cả cùng biểu cảm chẳng mấy vui vẻ bước vào, chân mày nhíu chặt đảo mắt nhìn.
"Chuyện gì đây?"
"Dạ thưa cậu, mợ hai là gái đã có chồng còn dám tư tình với người khác, đã vậy..còn là phụ nữ nữa đó."
Từng lời của mợ ba sắc như dao, giày xéo trái tim mợ hai từng chút một, tay mợ vừa nắm chặt vạt áo vừa run lên cầm cập, sợ to chuyện rồi tình cảm cũng rạn nứt theo, mợ vĩnh viễn không muốn xa con Nụ.
Cả nhà đang chìm trong không khí hồi hộp đến khó thở thì giọng một người đàn ông vang lên tập trung ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Dù gì mợ hai cũng là vợ thằng Nhị, cứ để nó tự dạy vợ mình, bà đừng lo chuyện bao đồng nữa"
Bà cả trợn mắt, từ trước đến nay chưa lần nào ông cả lên tiếng về việc này, hôm nay như vậy làm bà cả cũng e dè đôi chút. Tu Nhị nắm tay mợ hai đỡ dậy, con Nụ cũng sớm bị bà cả đánh cho bất tỉnh nằm trên sàn, mợ hai nhìn người tình cả người thương tích mà lòng dâng lên một cổ chua xót. Mợ tự trách mình thân nhi nữ, đến bảo vệ người thương cũng chẳng làm được, mặc người ta sắp xếp. Mợ ba bên này thấy ông cả lên tiếng trách mắng cũng không dám hé môi, lặng lẽ dìu bà cả vào phòng nghỉ.
"Toàn, mày đỡ con Nụ về phòng nghỉ đi"
Mợ hai nghe cậu cả nói cũng an lòng đôi chút, vội giúp thằng Toàn đưa con Nụ về phòng. Mợ hai nhìn con Nụ mà lặng lẽ rơi nước mắt, tay run run đặt lên má nó xoa xoa cái vết thương làm người thương mợ đớn đau rồi mợ dùng khăn nhúng vào nước ấm lau mặt cho con Nụ, từng cử chỉ đều dịu dàng mềm mại.
Tầm 5,6 giờ chiều thì con Nụ cũng tỉnh, nó nghiêng mình ngắm người thương nhỏ đang sắc thuốc bên bàn mà khẽ cười.
"Mợ hai sắc thuốc cho em đấy à"
"Ừ, không cho em thì còn cho ai vào đây nữa"
Con Nụ lại cười, một nụ cười xán lạn biết bao, tình yêu của nó cùng mợ hai cuối cùng cũng được chấp nhận.
.
.
.
.
Tối đó, cậu hai thì cùng hôn phu ăn tối vui vẻ, còn thằng An, nó thu mình trong góc vườn, lục lại vài con thuyền gấp bằng lá dừa cũ kĩ mà cái thuở còn yêu cậu làm tặng nó, từng cái từng cái đều được nó cất giữ kĩ càng. Qua bao năm, từng con thuyền đều phai màu, tan nát, mang theo tình nó quyện vào mây, mây cũng u buồn mà trĩu nặng theo. Thằng An nhìn lên trời, mây đen bao trùm tĩnh mịch, trong ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng là mưa, một trận mưa xối xả, từng giọt từng giọt lạnh như băng, An cảm tưởng như cơ thể mình sắp bị mưa xuyên thủng, nếu thế thì sự mụt ruỗng và trống rỗng trong lòng nó cũng bị phơi bài ra hết rồi. Nó ngơ người, đôi mắt cũng lờ đờ trĩu nặng, tói khi có một bàn tay lay mạnh người thì nó mới choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ngồi giữa trời mưa. Cậu hai kế bên lo lắng vô cùng, cậu nhấc bổng người thằng An lên, ôm nó vào nhà.
"An, em sao vậy? An!"
"Dạ..cậu"
Thằng An mặt vẫn ngơ ra, chẳng hiểu chuyện đang diễn ra trước mắt, nỗi đau buồn suýt cuốn em chìm vào biển thẩm, may mà cậu hai lay em tỉnh..nếu không, bây giờ em có lẽ chỉ còn lại cái xác rồi.
"An, em đổ bệnh mất"
"Cậu..em không sao, cậu yên tâm, em đi thay quần áo là xong mà"
Cậu hai hoàn toàn không yên tâm nổi, cậu nấu cho em một bát cháo nóng hổi, sắc giúp em một chén thuốc cảm để phòng hờ, từng cử chỉ đều không chút thừa thãi.
"Cậu à, ai đời chủ lại nấu cháo cho người ở ăn chứ"
"Em thì khác, em là ngoại lệ, tôi chỉ nấu cho mỗi em thôi"
Thằng An cười khổ, cậu hai như này càng làm nó khó xử thêm thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi biết là tôi tồy, sủi lâu chương còn ngắn.
Các người cứ việc quýn tui đyyyyyyyyyyyyyy🥺

- Mợ Cả -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ