-Mãi khi 30-

214 18 8
                                    

"Còn tuổi nào cho em?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Còn tuổi nào cho em?"
.
.
.
Mới một thoáng thôi mà đã bước sang tuổi 30, cái tuổi đủ trưởng thành để nhận ra sự dại khờ của chân tình non trẻ, sự dại khờ khi để em vụt khỏi tầm tay.
Tôi gặp lại em sau 10 năm xa cách, em vẫn dịu dàng và ân cần như thuở mới vào yêu, chỉ là trên mắt em đọng lại khối u buồn và hương thơm trên làm tóc cũng phai theo năm tháng.
   30, cái tuổi đã vơi đi khát vọng yêu đương, nhưng khi nhìn thấy em tâm tôi lay động, em đẹp tựa một nhành oải hương nhỏ nhắn cùng với mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Thấy tôi mãi ngơ ngẫn, em cất giọng âu yếm gọi.
  "Hanma, nào, ngơ ngẫn cái gì đấy?"
Tôi nhìn em, cười nhẹ. Đôi tay muốn xoa lên mái tóc mềm, lên gương mặt kiều diễm trước mắt.
  "Tetta, chúng ta..liệu có thể bắt đầu lại không?"
  Em im lặng một hồi, tôi có thể cảm nhận nỗi buồn còn đọng nơi khóe mắt, đoán chắc duyên sẽ lại không thành.
  "Hanma có thật sự muốn bắt đầu lại với em không?"
  Lần này thì tôi thật sự bất ngờ, em lại chấp nhận một kẻ như tôi?
.
.
.
  Tôi nắm lấy tay em, dùng hết sự ân cần mà trả lời.
  "Tôi thật sự không thể quên được em, tôi rất yêu em.., 10 năm qua chưa một khắc nào tôi quên được bóng dáng của em..."
  "..em cũng yêu Hanma lắm...em chỉ sợ bị bỏ lại lần nữa mà thôi"
  "Không, đã 10 năm trôi qua rồi em à, tôi cũng đủ lớn để nhận ra sai lầm trong quá khứ, cái quá khứ ngông cuồng đã khiến tôi đánh mất em.."
  Em dịu dàng nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi thay cho câu đồng ý.
.
.
.
.
Chiều tà đổ xuống suối tóc ai mỹ lệ, tay trong tay dẫn nhau về bến đỗ yên bình.
.
.
.
.
.
.
.
Wụp:>>>>
Cái fic này sắp thành Rừng "ngoại truyện" mấttttt UwU
.
.
.
Chương sau tôi quay lại mạch truyện chính nhé UwU👉🎀
Iu iu~~



Ulatr ngắn quá zzzz

- Mợ Cả -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ