-Mình..-

458 66 9
                                    

  Tầm 4,5 giờ sáng, khi không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh nữa, Thiết Thái mới từ từ mở mắt ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tầm 4,5 giờ sáng, khi không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh nữa, Thiết Thái mới từ từ mở mắt ra. Quay đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mỗi sáng.
"Sau không ngủ thêm chút nữa"
Đang mải mê tìm thì em bị giọng nói trầm ấm của nam nhân kia làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn.
"Lạnh, em không ngủ được"
"Sau không đắp chăn vào"
Tu Nhị dùng giọng điệu cưng chiều, vừa xoa đầu người thương vừa hỏi.
"Chăn mỏng, em lạnh"
Phải rồi, thân hình Thiết Thái gầy thế này, lạnh là phải. Tu Nhị có dỗ bao nhiêu cũng không chịu ăn. Hỏi thì bảo là sợ béo. Thiết Thái tròn tròn một chút ôm mới thích chứ. Nhưng nhỡ người thương tròn tròn rồi, không lạnh, không cho ôm nữa thì sao.
Tu Nhị suy nghĩ một hồi, liền vòng tay qua ôm trọn người kia vào lòng mà ấp ủ, tay còn xưng nựng véo má người thương. Tu Nhị này thương em nhất.
.
.
.
.
Tu Nhị đang ủ ấm cho bà xã đại nhân thì nghe giọng của bà Hội vang vọng từ phòng bên. Nghe qua thì hình như đang trách gì Thiết Thái.
Tu Nhị nhíu mày, thế này thì làm sao mà ngủ tiếp được. Nhìn xuống thì thấy người thương nhỏ mặt mày ủ rũ rồi.
"Sao thế này, em khó chịu ở đâu sao?"
"Dạ, dạ hỏng-"
"Thiết Thái, Thiết Thái đâu?!"
Em chưa nói dứt câu thì bà Hội từ bên ngoài đẩy mạnh cửa tiến vào, chạy vào bên giường hét lớn.
"Dạ"
"Mày bước ra đây bà biểu, mày dám rù quến con tao, để nó không động phòng với "Mợ hai" hả, đã không sanh đẻ được mà không biết liệu lo an phận, hôm nay tao đánh cho mày chết!!"
Bà Hội tức giận, vén màn kéo Thiết Thái ra khỏi người Tu Nhị.
"Mẹ, mẹ làm cái chi đó?!"
"Nhị, nó cho con ăn bùa mê thuốc lú dì rồi đúng phải hôn, để con mê mẩn nó như vầy"
Nói đoạn, bà Hội cầm roi đánh túi bụi lên người Thiết Thái, vết roi hằng lên da thịt của "mợ cả" nhỏ nhắn đang ngồi dưới sàn.
"Mẹ, mẹ làm cái chi đó, dừng tay"
Tu Nhị không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy bà Hội ra, khiến bà ta ngã xuống sàn. Vội vàng chạy đến ôm lấy Thiết Thái.
"Nhị, con làm cái chi vậy, con dám đẩy mẹ sao, mẹ, mẹ cấm con lại gần thằng Thái đó, phận người ở thấp hèn được một bước lên làm "mợ cả" là may mắn lắm rồi, còn dám dù quến cậu cả?!"
(Gòi xong, hổm viết nhầm "cậu cả" thành "cậu hai")
"Đủ rồi"
Tu Nhị gằng giọng, mắt sớm đã hằn lên tia máu.
"Làm "bà cả" lâu quá, chắc mẹ quên thân phận của mình rồi nhỉ?"
"H-Hả?!"
"Hãm hại mẹ tôi để trèo lên giường cha tôi, còn lớn giọng ra oai ở đây?!, gọi bà là "mẹ" tôi cũng đã sớm phát tởm rồi!"
"Con-con dám"
"Sao tôi lại không dám?!"
Càng nói Tu Nhị càng tức giận, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
"Mình, mình à, đừng chấp nữa, mẹ nói đúng mà, em ban đầu cũng chỉ là thằng người ở thôi."
"Thiết Thái!"
Tu Nhị lớn giọng làm em giật mình, vừa định mở miệng thì bị anh chặn lại.
"Tuấn,"bà cả" mệt rồi, đưa bà ấy lên nhà trên nghỉ ngơi đi."
"Mẹ không đi, con quay lại đây nói rõ cho mẹ. Nhị!!"
"Mẹ không mệt, nhưng con mệt, trưa nay còn phải cùng Thiết Thái ra chợ huyện, bây giờ con muốn nghỉ ngơi, Tuấn, đưa "bà cả" đi nghỉ đi!"
Nói rồi Tu Nhị đỡ Thiết Thái lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh em, mặc cho bà cả đang tức tối ở nhà trên.
"Thiết Thái, em bỏ ngay cái suy nghĩ lúc nảy đi, tôi không thích"
"Dạ..."
"Rồi rồi, đừng suốt ngày mặt mày ủ rũ nữa, thay đồ đi, tôi với em ra chợ huyện"
.
.
.
.
Tu Nhị cùng em đi trên chiếc xe kéo ra ngoài chợ huyện, Tu Nhị thì ra làm ít việc, còn Thiết Thái thì chạy hết hàng quán này đến hàng quán khác mua đồ. Đang mải mê vừa đi vừa nhìn đồ đạt trên kệ thì đụng phải một cô nàng, cả hai ngã nhào xuống đất.
.
.
.
.
;-; Up trễ.
Tối ngủ sớm T-T
(Chiện là sắp có "mợ ba" trong vài chương tới;-;)


- Mợ Cả -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ