-Tình-

311 51 22
                                    

"An, em có giận cậu không.."
"Cậu hai, em nào dám"
Thằng An quay đầu, cố né tránh ánh mắt của cậu Thanh, nó sợ lắm.
"An, cậu xin lỗi, thuở đó là cậu bồng bột vội nói lời yêu, làm em chịu khổ, em bỏ qua cho cậu"
Thằng An răng nghiến chặt, cố nén giọt sương nơi khóe mắt, mấy năm đợi chờ của nó bây giờ đều trôi theo hai từ "bồng bột" tan thành tro rồi.
"Cậu, cậu không có lỗi, là do em ngu dại tự làm khổ mình, cậu đừng tự trách"
"An-"
"Trời khuya rồi, cậu ngồi đây lạnh lắm, cậu sớm nghỉ đi, kẻo đổ bệnh thì khổ-"
Cậu Thanh cúi người hôn nhẹ lên mi mắt em, thỏ thẻ lời xin lỗi rồi quay đi, để lại thằng An đang chìm trong bỡ ngỡ..
  Sau một hồi thằng An mới từ từ định hình lại, cậu hai đính hôn rồi, hôn nó làm chi, dây dưa càng lâu thì khổ càng nhiều.
  "Thôi thì tự mình cắt đứt đoạn tình này vậy.."
  Nó co mình nằm trên cái phản tre lạnh lẽo, từng dòng kí ức lần lượt ùa về, giằn xéo tâm can nó. Vùi đầu vào gối, nó lại khóc, nó khóc cho nó, khóc cho mối tình dang dở...
.
.
.
.
  Sáng sớm, thằng An thức dậy với đôi mắt sưng húp cùng cơ thể mệt mỏi, ngồi cạnh là cậu hai, cậu nhìn em với đôi mắt dịu dàng, khẽ xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại
  "Cậu hai, sao cậu lại ở đây!.."
  "An, em bị cảm rồi đấy"
  Em cúi đầu, né tránh ánh nhìn của cậu, tay nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng.
  "Cậu mặc em"
  "An, em đoạn tuyệt cậu thật hay sao"
Thằng An mím môi, đưa tay nắm lấy tay cậu, cười mỉm.
  "Dù gì cậu cũng sắp lấy vợ, không sợ người ta buồn sao cậu?"
  "Sau khi cưới hỏi xong, tôi sẽ giải thích với em, giờ thì nghỉ ngơi đi"
Cậu hai cưng nựng véo má em, dùng khắn ướt lau nhẹ lên vần trán nhỏ...lộ liễu quá rồi.
  "Cậu hai, người ta dòm mình"
  "Mới ba giờ rưỡi sáng thôi, chưa ai dậy đâu"
  "Cậu hai, mợ dậy chưa.."
Cậu hai mỉm cười.
  "Dậy rồi"
  Thằng An trợn mắt, mợ dậy rồi còn dám đến đây! Em nhíu mày, đánh nhẹ vào tay cậu, đẩy đẩy ý bảo cậu ra ngoài. Cậu hai cười khổ, đưa tay vén tóc em lên, nâng mặt nhỏ lên hôn đánh chụt vào môi em rồi bỏ ra ngoài.
  "Sở thích của cậu là trêu đùa em đấy à.."
Thằng An lại rưng rưng, mặt mày ỉu xìu hết cả, em dứng dậy, rửa mặt mày rồi đi tắm trong lặng lẽ, sợ lại đánh thức chủ cả thì khổ.
.
.
.
.
  Trời vừa rạng sáng, nhà trên đã truyền ra tiếng ầm ĩ, trong nhà, bà cả ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, mợ ba đứng bên cạnh luôn miệng cười quỷ quyệt.
  Quỳ dưới sàn là mợ hai và con Nụ, tay con Nụ nắm chặt vạt áo, mồ hôi lạnh ứa ra từng đợt, đôi tay gầy run rẩy liên hồi.
  "Mày với mợ hai là có tình ý đúng chứ, mày nói bà nghe"
  "D-dạ.."
  Bà cả nhíu mày, tay cầm cái roi mảnh bằng trúc, giơ cao lên đe dọa.
  "Bà cưới mày về là để mày nối dõi tông đường, chứ không phải cưới mày về để mày tình mày tứ với người ở, mày vảnh cái tai lên mà nghe!"
   "Bà ơi, bà tha cho mợ, từ nay..từ nay con với mợ hai không liên hệ gì nữa, bà thương tình tha cho, B-"
Con Nụ chưa nói xong, bà cả đã vung roi quất mạnh vào mặt nó.
  "Mày lắm mồm thì bà đánh cho mày chết"
  Bà cả vung roi, liên tục quất vào khắp người con Nụ, nó co ro chịu trận đòn roi xé thịt, một lời cũng chẳng dám rên.
  Mợ hai bên cạnh lòng như lửa đốt, định vào can ngăn thì bị hai đứa người làm cản lại, chỉ biết gào khóc trong vô vọng nhìn người thương chịu đòn, luôn miệng cầu xin bà cả thương tình. Nhưng mụ ta nào có nghe, càng thấy con Nụ đau đớn thì bà ta cành hả dạ.
  "Mày là người ở mà dám dệt mộng yêu đương, hôm nay bà phải đánh cho mày chết"
  Mợ ba đứng bên cạnh, chứng kiến một màn gào thét của mợ hai, ả nở một nụ cười tàn độc rồi ngồi xuống, nâng cằm mựo hai lên.
  "Mợ hai, mợ mà cũng có ngày này"
  "Cô, là cô nói với bà, đúng chứ! Con đàn bà tàn độc"
  Mợ ba tức giận, vung tay lên tát mạnh vào mặt mợ hai, vết tay hằn lên khuôn mặt xinh đẹp.
  "Con đàn bà suốt ngày phun ra mấy lời độc địa"
  "Để tôi xem mợ kiêu ngạo được tới khi nào"
.
.
.
.
Ra chương mới rồi nhéeeeeeeee
(Màn sau drama căng đét nè;-;)

- Mợ Cả -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ