Cậu cả vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng mợ cả nên hớt hải chạy đến.
"Thiết Thái"
Thiết Thái chưa kịp mở miệng thì Thị Nguyệt đã nhào đến cậu cả mà khóc lóc
"Cậu cả nhìn xem, mợ ăn hiếp em kìa, mợ.."
Nàng ta dùng giọng điệu ủy khuất làm con Ngọc sởn cả da gà.
"Mợ ba, mợ cả chúng tôi chưa động 1 ngón tay vào người mợ, mợ có nói quá không?"
"Mày thì biết cái gì, câm miệng cho bà"
Tu Nhị nhìn Thiết Thái, nhíu mày hỏi:
"Em đã làm gì Thị Nguyệt"
Thiết Thái trợn mắt bất ngờ, Tu Nhị chẳng lẽ lại tin Thị Nguyệt sao.
"Em..em không làm gì cô ta cả"
"Ai lại rãnh rỗi bày ra mấy chuyện này chứ, tôi có chút không tin"
Nói rồi Tu Nhị nắm tay Thị Nguyệt, kéo nàng ta ra khỏi phòng. Cả hai cùng rời đi.
"Ánh mắt đó...? Là sao chứ.."
"Mợ cả"
"Ngọc, em nói xem, cậu cả chán mợ rồi hả?"
Con Ngọc lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.
"Mợ..mợ, mợ nghĩ chi đó, làm sao cậu cả chán mợ được, chắc đi huyện về mệt mỏi nên sinh ra nóng giận, mợ đừng nghĩ nhiều"
Thiết Thái im lặng, khẽ gật đầu, em không tin đâu. Lúc trước cậu cả có mệt thế nào. Đối với em cũng không như thế. Em đau lòng đó.
"Ngọc, em ra ngoài đi"
"Mợ"
Thiết Thái không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi lên ghế, nhìn vào trong gương, con Ngọc cũng im bặt, bước ra ngoài rồi khép cửa, trả lại sự yên tĩnh cho mợ cả.
.
.
.
.
Cậu cả lôi Thị Nguyệt ra nhà trước, đè vai ả xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh khiến ả phải rợn người.
"Cô làm gì trong phòng Thiết Thái"
"Cậu cũng thấy mợ cả đánh em rồi mà"
"Sống với Thiết Thái bao lâu nay, tôi còn không hiểu tính em ấy sao? Cô đến đây được bao lâu mà dám mở miệng đổ lỗi cho em ấy"
Cưới nhau đã 5 năm, Tu Nhị chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ Thiết Thái, chẳng có lý do gì để em ra tay với một con ả không cùng đẳng cấp cả.
"Cậu à, mợ do ghen tức nên ra tay với em, cậu còn bênh mợ í, em biết là cậu thương mợ cả, nhưng em cũng là vợ cậu mà?"
Thị Nguyệt không vừa lòng, nhanh miệng đáp lại, nhất quyết phải đè bẹp Thiết Thái.
Tu Nhị bóp chặt vai ả, chân mày nhíu chặt.
"Cô liệu mà lo an phận đi"
Sau lời cảnh cáo, Thị Nguyệt toát mồ hôi, cơn giận trong lòng như muốn tuôn trào, cậu cả vì cái gì lại yêu thương gã kia như vậy chứ!
.
.
.
.
Thiết Thái đứng sau rèm nghe hết một màn vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác vui thích. Thế này gọi là...gián tiếp trừng trị nhỉ?
Thiết Thái vén rèm, lặng lẽ ngồi xuống kế mợ ba, nhâm nhi chén trà.
"Tui đã nói rồi, mợ đấu không lại tui đâu"
"Mợ.."
"Mợ ba, mợ còn kém cỏi lắm, tui làm dâu cái nhà này bao nhiêu năm, tui còn không rành mấy thể loại như mợ hay sao"
Thị Nguyệt cứng họng, ả làm sao dám nói gì thêm, dù sao cũng là mợ cả trong nhà, người ở nghe được lại mách với cậu cả thì chết.
Thiết Thái đặt chén trà xuống, ung dung trở về phòng, bỏ lại Thị Nguyệt đang hậm hực, tức tối.
.
.
.
.
Tối đến, sau bữa cơm gia đình, ai về phòng nấy. Thiết Thái lại được cậu cả đặc biệt dắt về phòng, còn được bế hẳn lên giường nữa. Tối nay cậu cả quyết tâm phải mặn nồng cho bằng được. Chuyện xin lỗi thì để tính sau đi.
Thiết Thái thì vẫn ngây ngô, chưa biết mình vừa thản nhiên bước vào ổ sói, bình thản lấy cái quạt mo nhỏ quạt cho Tu Nhị, còn giúp cậu cả thay đồ.
.
.
.
.
Giúp cậu xong thì em quay ra dọn dẹp phòng ốc của cậu, nhưng em đã quá sai lầm khi không để mắt đến con sói đang đói khát kia rồi. Tu Nhị từ phía sau tiến lại, ôm lấy eo em, xoay người em lại xốc lên, bế về lại giường.
Thiết Thái đang hoang mang vì loạt hành động vừa rồi của cậu, chưa kịp phản ứng lại thì Tu Nhị đã cắn một phát lên cổ em, hôn dọc khắp cơ thể em rồi từ từ đóng rèm lại. Ánh nến vàng ấm áp cũng vụt tắt trong phút chốc, để lại một màn đêm cùng hương tình ngọt ngào thoang thoảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/289733525-288-k372450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
- Mợ Cả -
FanficCp: Hankisa.(Tokyo Revengers) Nhân vật: Hanma Shuji Nhân vật : Kisaki Tetta NV thuộc về: Ken Wakui Nội dung: của tui Bối cảnh: Việt Nam xưa. Tôi viết nó dành cho tình yêu to lớn nhất của tôi. Mong được hưởng ứng. Không đục thuyền, xúc phạm nhân v...