Chương 6

762 91 7
                                    

Một lát sau Nam Nam cũng quay lại nhưng gươm mặt không còn vẻ non nớt, yếu ớt nữa mà nó là cái gì đó không thể tả được.

Nam Nam " Chúng ta về ký túc xá thôi, để còn thu dọn đồ cho kịp nữa "

Đông Lào " Dọn đồ làm cái gì ? Với lại cậu không có tiết buổi trưa à ? "

Nam Nam nói cũng cục súc không kém gì Đông Lào " Dọn về nhà để ăn tết chứ làm nữa và không có tiết buổi trưa do khoảng một tiếng nữa là khởi hành rồi "

An Nam " Khoảng bao lâu mới quay lại trường ?"

Nam Nam đáng yêu nói " Chỉ 2 tuần thôi "

Đông Lào "!!!" Cậu ta phân biệt đối xử đấy à.

Bốn người kết thúc bữa trưa rồi đi phía ký túc xá dọn dẹp đồ đạt giúp Nam Nam, do chỉ về có 2 tuần nên chỉ cần mang quần áo theo là được.

Nam Nam xách vali cùng với Việt Nam, Đông Lào và An Nam đi đến sân bay của trường.

Nghe không nhầm đâu là sân bay của trường, viết tới đây thì ta cùng nói sơ bộ về ngôi trường này nào. Ngôi trường này dạy học cho những người có độ tuổi từ 17 đến 21 cũng tức là học 5 năm. Trường chia thành năm khối, mỗi khối 3 lớp, trường chỉ có khoảng 500 học sinh. Mang tiếng là trường nhưng thật ra đây là nguyên một hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương với diện tích khoảng 600 km2 để so sánh thì đảo Quốc chỉ có 589,27 km2 là mọi người đủ hiểu nó lớn cỡ nào rồi đó. Hòn đảo thì phù hợp với tiêu chí thành phố loại 1 ở một số nước. Công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng, bãi biển, spa, trung tâm thương mại, thư viện, nhà sách, khu săn bắn, huấn luyện thậm chí là khách sạn, chỗ này chỉ thiếu mỗi toà án với nhà tù thôi. Ở trung tâm hòn đảo chính là các dãy phòng học được hợp chung lại và bốn toà nhà cao tầng cũng tức là ký túc xá.

Quay lại truyện nào, bốn người vừa mới đến sân bay thì đã gặp ngay anh trai của Nam Nam.

Ba Que nhìn thấy Nam Nam thì đi đến chỗ cậu, xoa đầu Nam Nam, ấm áp ôn nhu như một người anh kiểu mẫu " Lên thôi nào Nam Nam "

Nam Nam cũng gật đầu thành kính " Vâng ạ, với lại anh đừng xoa đầu em nữa, em đã lớn rồi mà "

Ba Que cười " Ừ, không xoa đầu em nữa nếu còn xoa nữa không phải em vẫn lùn một mẫu sao ?"

Nam Nam phồng má dậm chân " Anh cứ trêu em !"

Trong lúc hai anh em nhà đó đang tình củm với nhau thì Việt Nam, An Nam và Đông Lào đang sock muốn hoá đá.

Việt Nam " Dù biết đây không phải là thế giới của chúng ta nhưng mà anh Ba Que cũng quá khác rồi đi ?"

An Nam " Ảnh mà được như Ba Que ở đây thì tôi nguyện giao lại quyền điều hành đất nước cho ảnh "

Đông Lào " Hai người không biết là tôi đã từng ao ước có một người anh như thế này bao nhiêu lần đâu "

Ba người nhìn Ba Que mà ước rằng anh trai mình cũng được một phần như vậy, nếu mà so sánh thì có khác gì hàng qua mạng và hàng được giao đâu ? Đúng là anh nhà người ta không làm mọi người thất vọng.

Không khí đang ngọt ngào và đầy màu hường phấn về tình cảm gia đình thì một thanh niên bước đến chỗ họ. Gương mặt chán ghét nhín Nam Nam.

[ Countryhumans ] ....Cũng chỉ có thế thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ