Chương 7

721 94 6
                                    

Chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ, làm cho Nam Nam mệt mỏi cả tay chân cuối cùng cũng dừng ở sân bay Nội Bài. Nam Nam cùng với Ba Que xách hành lý định đi xuống thì vừa lúc đi ngang qua chỗ của Việt Cộng.

Ba Que cọc lóc hỏi cho có lệ " Có về không ?"

Việt Cộng cũng khá là bực bội " Không "

Ba Que gương mặt dịu lại nhưng lời nói thì đầy tính đâm chọt " Thế thì tốt, tôi không muốn giả vờ anh em hoà thuận trước mặt cha với cái tên hãm vì gái "

Việt Cộng mắt tràn đầy sát khí " Mày có ý gì ?"

Ba Que " Ý trên mặt chữ, nghe đéo hiểu à ? Thì ra là ông anh đây không chỉ hãm mà còn ngu "

Việt Cộng " Mày !"

Nam Nam thấy tình thế bắt đầu không ổn thì ra khuyên ngăn, nắm lấy một góc áo của Ba Que " Chúng ta đi thôi anh, kệ ảnh đi, đây là nơi công cộng đấy "

Ba Que nghe thế cũng không đôi co với Việt Cộng nữa mà cùng Nam Nam xuống máy bay. Vừa xuống thì liền gặp hai gương mặt quen thuộc, là Quẻ Ly và Việt Minh.

Nam Nam lễ phép chào hai chào người " Lâu rồi chưa gặp anh cả, anh hai "

Việt Minh gật đầu coi như chào hỏi lại, Quẻ Ly thì đáp lại đầy khuông phép.

Quẻ Ly nhìn hai người rồi chíu mày " Việt Cộng đâu ?"

Ba Que nghe thấy tên Việt Cộng thì hừ một cái " Đi theo tiếng gọi con tim rồi, làm sao mà về nhà được "

Quẻ Ly nghe vậy cũng đẩy gọng kính rồi nói " Nó vẫn chẳng có tý lễ giáo nào cả "

Việt Minh gật đầu đồng tình với điều mà Quẻ Ly vừa nói.

Quẻ Ly lấy hành lý của Ba Que và Nam Nam đưa cho Việt Minh " Anh xách hành lý mang vào xe đi "

Việt Minh chíu mày nhìn Quẻ Ly.

Quẻ Ly " Thôi ngay cái gương mặt đấy và làm đi "

Việt Minh dù có hậm hức đến mấy thì cũng nghe lời Quẻ Ly mang hành lý của hai người mang lên xe.

Việt Nam, An Nam và Đông Lào nhìn về phía Quẻ Ly với Việt Minh.

Việt Nam " Ông Việt Minh mà được cái tính im lặng như thế này thì vui biết mấy "

Đông Lào " Quẻ Ly ở chỗ mình ổng mà trông lịch sự, tri thức, trưởng thành như này thì chắc chỉ có trong mơ thôi "

An Nam " Hai ổng vậy mà không cãi nhau thì đúng là kỳ tích mà "

Haiz, đúng là anh trai nhà người ta không bao giờ làm mọi người thật vọng.

Sau đó thì mọi người về nhà mà không ai nói hay hó hé một tiếng nào. Vừa đi đến cổng thì gặp một gương mặt quen thuộc là Đại Nam đang cười với bốn người con của mình.

Đại Nam " Chào hai con, lâu rồi không gặp "

Nam Nam chạy lại nhào vào lòng Đại Nam " Lâu rồi chưa gặp, con nhớ cha quá !"

Đại Nam cũng ôm lại Nam Nam xoa đầu cậu " Ta cũng nhớ con "

Ba Que, Quẻ Ly và Việt Minh cũng chào hỏi với Đại Nam. Mọi người đi vào nhà, Quẻ Ly rót cho mỗi người một ly trà, Việt Minh đi xuống bếp lấy ít trái cây rồi mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.

[ Countryhumans ] ....Cũng chỉ có thế thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ