Chương 29

371 45 6
                                    

Tôi quay trở lại rồi đây ! Không phải do tôi lười đâu mà do không hiểu sau mà mấy tháng nay tôi không vào được tài khoảng này nữa :(. Dù sao thì tôi sẽ viết thường hơn để nhanh hoàn thành bộ này. Spoi một tí là tôi nghĩ được bộ khác rồi nha. Nhớ đón xem đó !

Với lại chương này truyện sẽ được viết với góc nhìn thứ nhất vì tôi muốn đổi nét viết.

-------------------------------------------------

Hai tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, bốn người chúng tôi gồm Mia, Palestine, Nazi và tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy. Không biết có phải trùng hợp hay không mà ngày đi cấm trại lại là 13 tháng 2, một ngày trước lễ tình nhân và cũng là ngày kết thúc mọi thứ.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời ôn hòcủa giữa xuân làm tôi nhớ tới câu ''bình yên trước cơn bão''.

''Đang nghĩ gì đấy tên kia'' Mia vẫn xuất hiện trong bộ dáng ngây thơ, thanh thuần như thường ngày mà vỗ vai tôi. Tôi nghĩ là cô ấy làm diễn viên sẽ phù hợp hơn là theo học ở ngôi trường chính trị như này.

Tôi bình thản trả lời cô ấy ''Không có gì, đi thôi'' tôi kéo chiếc vali của bản thân lên máy bay, mặc cho lời kêu gào của Mia ở phía sau rằng tôi không ga lăng tí nào cả. Được rồi, vậy tôi sẽ làm một tên vừa không ga lăng vừa bị điếc vậy.

Địa điểm cấm trại lần này là rừng Amazone ở Brazil, nghe nói là do hội học sinh lựa chọn, có vẻ tên Brazil không được hào hứng lắm khi về nước của bản thân. Cũng phải thôi, trường hiếm khi cho đi cắm trại mà khá xui lại đi trúng nước của mình, mất đi sự mới mẻ khi mà từng nhánh cây, cọng cỏ ở chỗ nào mình biết.

Vài tiếng đi máy bay thì chúng tôi tạm nghỉ một chút ở sân bay rồi mua vài chiếc xe bus ( là mua chứ không phải thuê nha) lên đường đến Amazone, lại thêm vài tiếng nữa để đến trung tâm khu rừng, tìm một chỗ trống trãi gần con sông Amazone để dựng liều trại. Chuyến đi này chỉ có hai mươi học sinh và hai giáo viên là thầy UN và cô CN ( khối thịnh vượng chung á ). Mọi người nhanh chóng phân chia công việc ra cho nhau. Trong đó, tôi, Emma, Vanya và Arad Saudi sẽ đi hái nấm và hoa quả dại.

Bốn người chúng tôi đi sâu vào trong rừng vì cả bốn không thân gì nhau lắm nên bầu khí khá là trầm lặng nhưng cũng quá ngượng ngùng. Dù một đích chính là hái trái cây và nấm thế nhưng tôi biết Nazi cãi nhau với USSR cả tiếng đồng hồ để phân công công việc điều có lý do cả. Khả năng cao là để tôi có thể tiếp cận được Vanya và Emma, châm ngòi vài câu.

Cố gắng khiến cho bản thân âm dương quái khí nhất có thể, chỉ vào cây nấm màu nâu nâu mọc trên thân cây đằng kia nói '' Ai ya, nhìn cây nấm đằng kia giống linh chi phết nhỉ ?''

Arad Saudi nhìn về phía cây nấm kia, thản nhiên trả lời '' Linh chi đâu mà linh chi, nấm độc đấy, ăn vào mà chết thì đừng có than''

Khóe môi tôi dựt dựt một chút, giờ tôi biết tại sao mà thằng chả giàu vậy mà không phải là nam chính rồi, nhưng tôi cố bình tĩnh cứu vãn tình hình ''Đương nhiên tôi biết nó không phải là linh chi rồi, có vẻ ngoài của một cây linh chi thì chưa chắc đã là linh chi mà có thể chỉ là một cây nấm tầm thường, đúng không Emma ?''

[ Countryhumans ] ....Cũng chỉ có thế thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ