Chương 8

700 103 27
                                    

Nam Nam đi lên phòng thì đóng cửa lại để không bị làm phiền, quyết tâm nhìn ba người " Tôi muốn thay đổi !"

Ba người nhìn nhau, Việt Nam bình tĩnh hỏi lại " Tại sao chúng tôi phải giúp cậu ?"

Nam Nam ngạc nhiên rồi bối rối " Chẳng phải các cậu đến đây để giúp tôi sao ?"

Việt Nam " Đúng vậy nhưng mà cậu có nhớ lúc đến đây tôi đã nói gì không ?"

Nam Nam cố nhớ lại lúc đó, khi đó Việt Nam có nói chỉ giúp cậu khi cậu trả lời hết câu trả lời của cậu ta.

Việt Nam dùng con mắt màu vàng kim nhìn Nam Nam như hiểu cậu đang nghĩ gì thì nói tiếp " Vậy bây giờ cậu sẽ trả lời tôi chứ ?Cậu có hài lòng với cuộc sống hiện tại không ?"

Nam Nam " Tôi... tôi không hài lòng "

Việt Nam " Điểm nào "

Nam Nam " Mọi thứ, tôi không hài lòng việc bản thân yếu kém, tôi không hài việc mọi người coi thường tôi, tôi không hài vì bản thân không làm trò trách nhiệm của một người thừa kế, một nhà lãnh đạo tương lai "

Việt Nam thoả mãn với câu lời của Nam Nam, Đông Lào tỏ vẻ thích thú, An Nam thì vui thay cho cậu.

An Nam " Vậy chúng ta bắt đầu công cuộc thay đổi thôi, cậu muốn bắt đầu từ đâu ?"

Nam Nam " Tôi không biết nữa "

Đông Lào nhìn Nam Nam từ trên xuống dưới chao mày nói " Thay đổi ngoại hình cậu ta trước đi, nhìn cách ăn mặt này đúng là ngứa mắt người nhìn, cạn tình mẹ cha mà"

Việt Nam " Cũng là một ý kiến không tồi đâu "

Nói thật thì Việt Nam cũng đã ngứa mắt cái cách ăn mặc này của Nam Nam ngay từ khi gặp mặt rồi. Ai là lại không ngứa mắt với việc nhìn một người có gương mặt y như mình, tên y như mình mặc một bộ đồ xấu đau xấu đớn, đến cũng xấu, chôn xuống mồ còn xấu luôn cả cái nghĩa địa đâu ?

Nam Nam " Thế tôi nên làm gì đây ?"

Việt Nam trên tay cần một cái que diêm gian xảo nhìn hành lý của Nam Nam một cách đầy hắc ám" Trước thay đổi phong cách thì cần phải xoá bỏ thứ cũ "

Đông Lào đương nhiên biết Việt Nam định làm gì thù ngăn cản lại " Ông bị điên à ?! Đốt làm cái gì ?"

Việt Nam mất hứng nhìn Đông Lào " Ông mới bị điên ấy, để mấy cái đó lại làm gì ? Với lại việc này là ông muốn mà "

Đông Lào " Thế ông không thấy uổng à ? Đống đồ đó toàn làm bằng vải thượng hạng không ấy, ông có biết nó bao nhiêu tiền không ?"

Việt Nam im lặng không muốn nói với Đông Lào nữa, xém tý là quên mất Đông Lào bị mắc bệnh ki bo.

An Nam khuyên Đông Lào nên bình tĩnh rồi đưa ra ý kiến của mình " Tôi thấy là trước tiên đi mua đồ cái đã, còn cái đống kia thì xử lý sau đi "

Việt Nam,Đông Lào và Nam Nam cũng đồng ý với ý kiến này của An Nam.

Đông Lào " Nhưng mà trước đi thì phải giúp cậu ta chuẩn bị cái đã "

[ Countryhumans ] ....Cũng chỉ có thế thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ