Hanma x Takemichi: Onii-chan

3.9K 346 46
                                    

     --- " Tôi yêu anh ấy nhất trên đời, chỉ muốn giam cầm anh ấy mãi mãi bên tôi thôi ! "

※♡※

___

Tối đến.

Tại một căn hộ nơi chung cư rộng lớn.

" Nào nào ~ Mira mau vào nhà để anh đi vứt rác nhé ! "

Takemichi tay vuốt ve chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, nó đang cố níu lấy cậu không buông. Đành phải dỗ ngọt nó, nếu không Takemichi sẽ chẳng thể bước chân ra khỏi nhà mất. Nhìn Mira ngoan ngoan ngồi im không còn níu kéo ống quần mình nữa, cậu mới thở dài quay bước đi. Nhưng vừa mở cửa Mira đã nhanh chân phóng ra bên ngoài ngồi đối diện như chờ đợi cậu.

Thôi thì không chịu ở nhà cứ để nó theo cũng được. Takemichi không nỡ lớn tiếng với những thứ dễ thương như Mira, trời sinh bản tính yêu quý động vật nên cậu chỉ biết nhắm mắt cho qua. Chân cứ bước đi, mặc cho Mira lẽo đẽo theo sau, nó từ dưới chân đã thành công leo lên đầu cậu ngồi một đống trên ấy.

Chân bước nhanh đến bãi rác phía hẻm tối cạnh chung cư, Takemichi đi ngang qua một đứa nhóc chừng 10 tuổi ngồi cạnh một cây cột điện, mũ áo khoác trùm đầu tránh màn sương lạnh, tay cầm miếng bánh mì đã dính bẩn cắn từng chút một cố dằn cơn đói xuống. Nhanh chân vứt rác rồi trở lại chỗ đứa bé, Takemichi khom người lên tiếng:

" Sao em lại ở đây ? Trời tối nguy hiểm lắm, em nên về nhà đi chứ !! "

Nó ngẩng mặt, đôi ngươi kim đồng lóe sáng, nó lạnh lẽo đến đáng thương.  Khuôn mặt hốc hác cứ như bị bỏ đói lâu ngày, dù vậy, vẫn vướng lại nét điển trai không đi kèm với sự thân thiện.

" Em là trẻ mồ côi, không có cha mẹ ! "

Nó cố bày gương mặt dễ thương kia ra khiến Takemichi động lòng. Sao lại có một đứa bé mang nét đẹp thiên thần như vậy ở đây chứ ?! Cậu gỡ bỏ chiếc mũ áo, tay xoa xoa mái đầu đen kia ôn nhu đáp lại:

" Ăn bánh mì bẩn không tốt cho đường ruột đâu, nếu không chê em cứ về nhà cùng anh nhé ! Anh sẽ nhận nuôi em được không ? "

" Có thật sự là được không ạ ? "

" Đương nhiên ! "

Nó mở to mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn cười thật tươi sau câu trả lời chắc nịch từ cậu. Takemichi quan sát nó từ trên xuống dưới, quả nhiên quá gầy gò, thế này sẽ tốn sức bồi bổ cho xem.

" Anh là Hanagaki Takemichi, còn em tên gì ? "

Takemichi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia đỡ nó đứng dậy, vừa phủi sạch bụi bẩn trên người nó vừa hỏi.

" Em là Hanma Shuji ! "

Nó cười cười tươi rói đáp lại, ánh mắt vẫn cứ sáng rực vui mừng. Nó cảm nhận được ở người này có gì đó rất ấm áp, sẽ cứu rỗi nó khỏi bóng tối u uất này.

[ ♛ AllTake ♛ ] - [ R18 / NC18 ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ