Hai người cứ ngày qua ngày vui vẻ sống chung với nhau , dính với nhau không rời cho dù là ở công ty hay ở nhà , khi có mặt những nhân viên khác trong công ty thì anh giả vờ như một người rất khó tính và nghiên túc , nhưng khi chỉ có anh và cậu thì anh giống một con mèo hay ghen và dỗi hơn
Tối hôm đó cả hai đang định đi ngủ thì anh ôm cậu thật chặt rồi hỏi cậu những câu hỏi kỳ lạ
- Thanh : cho dù sau này có chuyện gì thì em vẫn bên anh chứ????
- Phượng : tất nhiên rồi...!!!
- Thanh : em có tinh tưởng anh không?
- Phượng : sau hôm nay anh hỏi mấy câu gì lạ thế
- Thanh : à không...không có gì đâu
- Phượng : mà ở công ty anh cứ công bằng với em đi ,chứ anh cứ để em rãnh rỗi như vậy, còn bảo vệ em quá mức, mn ở công ty sẽ biết đó
- Thanh : anh có trả lương cho nhân viên mà nên mn phải làm việc là chuyện đương nhiên thôi , mn biết thì cũng chả sao sớm muộn gì cũng công khai mà
- Phượng : em hết nói nổi anh...
- Thanh : mà chiều mai anh phải đi công tác một vài ngày rồi, em ở nhà phải ngoan đó
- Phượng : em là thư ký của anh mà sao em không được đi?
- Thanh : anh muốn em ở nhà nghĩ ngơi, công việc lần lần anh tự giải quyết được
- Phượng : nhưng em muốn đi mà
- Thanh : không được , em ngoan ngoãn ở nhà đi
- Phượng : không muốn xa anh chút nào (˘・_・˘)
- Thanh : anh vẫn sẽ liên lạc với em mà, anh đi vài ngày cũng về thôi, em không cần lo gì đâu
- Phượng : anh hứa đó nha
- Thanh : thôi được rồi bây giờ khuya rồi chúng ta đi ngủ thôiRồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.....
Sáng hôm sau anh dậy cũng khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu
Sau một lúc anh đã chuẩn bị đồ ăn gần xong rồi thì cậu mới dậy , cậu khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho cậu
- Thanh : em dậy rồi hả , đi vscn đi rồi ăn sáng với anh
- Phượng : lần đầu tiên em thấy anh vào bếp đấy
- Thanh : nghi ngờ tài năng nấu nướng của anh à
- Phượng : cái đó là anh tự nghĩ chứ em chưa nói gì nha
- Thanh : thôi được rồi, chuẩn bị nhanh đi rồi xuống ăn với anh10p sau....
- Phượng : chiều nay mấy giờ anh đi vậy???
- Thanh : khi nào xong công việc ở công ty anh sẽ đi
- Phượng : anh đi em sẽ nhớ anh lắm đó
- Thanh : ở nhà ngoan đi , đừng có đi đâu lung tung , lỡ có chuyện gì anh sẽ lo lắng
- Phượng : biết rồi màHai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau
Vui vẻ không được bao lâu thì anh phải đi rồi, trong lòng cậu cũng hơi buồn vì trước giờ anh đi đâu cậu cũng theo đó bây giờ lại không cho cậu đi , nhưng vì công việc nên cậu cũng không trách gì anh , vì cậu biết anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu
Đến đây mọi người vẫn nghĩ là anh chỉ đơn giản là đi công tác như vậy thôi sao, mọi chuyện đâu có dễ như vậy
Thật ra rất lâu về trước ba mẹ của anh đã đính hôn cho anh với một người con gái khác , anh thì tất nhiên là chẳng bao giờ thích cô gái đó ,nhưng anh vì để ba mẹ vui lòng nên cũng chưa hủy bỏ hôn ước , lần này anh về nhà là để giải quyết chuyện này, nhưng anh muốn mọi việc ổn thỏa rồi mới nói cho cậu biết, nên lần này lấy lý do đi công tác để lừa cậu
Cậu ở nhà chỉ ăn rồi xem tv và ngồi chờ tin nhắn của anh
Anh sau khoảng thời gian khá dài cũng về đến nhà
Ba mẹ khi thấy anh về thì rất vui , vì công việc nên lâu lắm rồi anh cũng không về thăm nhà , anh cũng không thích gặp bố mẹ mình, vì bố mẹ anh luôn áp đặt anh về mọi chuyện
- Mẹ : lâu lắm rồi mẹ mới thấy con về
- Thanh : vì công việc nhiều mà mẹ
- Mẹ : vào nhà đi , ba con đang ở trong nhà đợi con đấy
Anh và mẹ cùng đi vào nhà, trên tay anh còn cầm một số quà về cho ba mẹ nữa- Thanh : con về rồi nè ba
- Ba : công việc nhiều lắm hay sao mà lâu lắm rồi con mới về thăm ba mẹ vậy
- Thanh : vẫn vậy mà ba
- Ba : làm việc cũng vừa thôi ,còn phải giữ sức khỏe nữa
- Mẹ : con về rồi để mẹ gọi con bé Ngân qua nha
( biết tại sao lại là con Ngân không ,tại trong trường tui có ghét một đứa tên ngân nên đặt vậy luôn, nhưng mà là con ngân tui ghét thôi nha , chứ không phải là tất cả mấy bạn tên ngân )
- Thanh : không cần đâ mẹ
- Ba : sao lại không cần , không phải lâu rồi con cũng không thể gặp nó sao
- Thanh : con về cũng muốn nói với ba mẹ một số chuyện
- Mẹ : con muốn nói chuyện gì với ba mẹ vậy
- Thanh : về chuyện hôn nhân
- Ba : con định cưới con bé Ngân à , thế thì không cần phải nói gì hết, ba mẹ đồng ý mà
- Thanh : không phải đâu , con muốn hủy bỏ hôn ước này ba mẹ à
- Ba : con đang nói cái gì vậy hảBa anh nghe xong liền rất tức giận , mẹ anh cũng bất ngờ khi nghe anh nói những lời này
- Thanh : vì con có người yêu rồi ,người yêu con là nam và con không thích con gái
- Mẹ : con nói gì vậy Thanh , sao con có thể như vậy được
- Thanh : ba mẹ à , từ lúc nhỏ đến giờ chuyện gì con cũng nghe theo ba mẹ , nhưng bây giờ con lớn rồi ,con tự quyết định cuộc sống của con đượcBa anh nghe xong những lời anh nói không kiềm được tức giận liền tát anh một cái
- Ba : tao nuôi mày lớn rồi bây giờ mày nói chuyện với ba mẹ mày như vậy hả , tao không có đứa con như mày
- Mẹ : sao con lại như vậy hả , con suy nghĩ kỹ lại đi
- Thanh : cho dù ba mẹ có nói gì ,thì con cũng sẽ hủy hôn ước , con sẽ không thể cưới cô ta đâu ,con chỉ cưới người con yêu mà thôiNói rồi anh một mạch bỏ đi và không nói thêm lời nào , anh lái xe đi tìm một khách sạn nào đó để ngủ tạm đêm nay ngày mai anh sẽ về lại với cậu
Sau khi kiếm được khách sạn , anh lên phòng đi tắm , thay đồ các thứ thì cũng đã khá muộn , nhưng dù vậy anh vẫn nhắn tin cho cậu
Ăn cơm chó xíu đi rồi chap sau đọc tiếp nhe....!!!!
Hé lô mn sau một khoảng thời gian trầm cảm và bế tắc với một số việc thì hôm nay tui đã quay trở lại và xàm hơn xưa nhe
Nay tải được cái app về để làm tin nhắn cho mn coi rồi nè nhìn cho chân thật hơn
Cảm ơn mn đã đọc truyện và ủng hộ tui nhe
Chúc mn ngủ ngon ❤