CHAP 15 ( hết phần 1)

744 96 11
                                    

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên từ điện thoại , 6h30 sáng

Một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ, một ngày như thường lệ lại bắt đầu

Anh thức dậy với một tâm trạng khá thoải mái , quay sang thì thấy cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành, vẻ mặt đáng iu cộng thêm một chút đanh đá khiến ai nhìn cũng thấy dễ thương

Anh nhìn cậu , véo má xong lại cười nhẹ một cái , anh ngồi dậy , ưỡn người rồi bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn

Vừa đứng dậy thì lại bị kéo tay lại , quay mặt lại nhìn phía sau thì thấy cậu đang nhắm mắt nhưng tay lại kéo anh lại

Thanh : thôi nào...anh còn phải đi làm đó
- dậy đi nào bé ơi ~~~
- Phượng : hửm....không cho anh đi...

Anh nhìn cậu rồi bước lại giường bế cậu lên như bế em bé

- Thanh : vậy thì đi với anh!!!

Phượng cũng ngoan ngoãn để cho anh bế , cả hai đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó là đến lúc cậu chọn quần áo đi làm cho anh

Hôm nay cậu chỉ đơn giản chọn cho anh một chiếc sơ mi đen và quần tây cùng màu , thoát ở ngoài là một chiếc áo vest , kèm theo một cái đồng hồ đắt tiền

Còn cậu hôm nay chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng , quần tây và cà vạt thôi , đơn giản nhưng thanh lý

Sau đó cậu lái xe chở cả hai ra nhà hàng ăn sáng ( đúng là đại gia ăn sáng thôi cũng ra nhà hàng)

Mọi người nghĩ là Phượng sẽ được đi làm thư ký lại cho anh sao!?!

No no no mọi người sai rồi, nhìn bên ngoài như vậy thôi chứ vô công ty thì cậu chỉ việc ngồi ở sofa trong phòng anh để chơi và nghịch anh thôi , chứ ai lại cho vợ mình làm việc.....

Cậu đang ngồi đọc sách ở sofa thì bỗng có người vào phòng làm việc kiếm anh , bước và là một người con trai nhìn khá trẻ và hình như là nhân viên mới của công ty

Nhưng không hiểu sao anh lại khá thân thiết với người đó , nói chuyện còn cười đùa rất vui

Vì anh đang làm việc nên cậu không tiện hỏi anh , nhưng trong lòng lại có chút hờn dỗi rồi đấy

Anh nói chuyện với người đó một lúc thì cũng xong việc, lúc đi ra ngoài còn nhìn cậu rồi nháy mắt cười, cậu cũng cố gắng cười gượng lại với cậu ta , nhưng trong lòng không mấy khả quan lắm

Thấy người đó đi rồi cậu từ từ đi lại phía anh

- Phượng : ai dị ? Thấy thân quá ha!!!
- Thanh : ùm...là nhân viên mới, anh khá là thân với cậu ta vì cậu ta dễ thương lại còn làm việc chăm chỉ nữa đó =))

Anh cố tình nói như lời đó để trêu ghẹo cậu , còn cậu thì nghe xong ấm ức quay lại nằm trên ghế sofa lấy gối che mặt lại

Thấy cậu như vậy anh cũng cười nhẹ rồi đi đến , ngồi xuống kế bên cậu

- Thanh : làm gì thế ? dỗi rồi à

Anh hỏi mãi nhưng cậu cũng không trả lời nên đành dùng cách này để dụ cậu thôi

- Thanh : không quan tâm anh đúng không? Vậy thôi anh đi ăn trưa với cậu nhân viên lúc nảy đây

Vẫn không thấy cậu trả lời nên anh giả vờ đứng dậy bỏ đi , vừa định bước đi thì cậu kéo anh lại , rồi bây giờ đè anh nằm xuống ghế , cậu thì ngồi trên người anh

Anh chưa kịp hỏi được gì thì cậu đã òa khóc nức nở lên

- Thanh : sao bé lại khóc???
- Phượng : hic..hic...anh bỏ bé...
- Thanh : anh đâu có bỏ bé , anh chỉ trêu bé tí thôi , sao mà bỏ được
- bây giờ bé mà khóc nữa là anh đi thật đó
- Phượng : anh hết thương bé rồi, hic...anh thân thiết với người khác...bé hong chịu(˘・_・˘)
- Thanh : anh chỉ đùa với bé thôi , đó là em họ của anh mới vào công ty làm thôi , có vậy mà cũng ghen nữa
- Phượng : ơ...tại anh mà :>
- Thanh : thôi được rồi , tại anh hết, anh sẽ chở bé đi ăn nha
- Phượng : sao anh không ăn bé („• ֊ •„)

Dạo gần đây truyện ngọt quá để chap sau Sên ngược sml cho mn đọc nhoa:>

Anh chàng Thư Ký của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ