CHAP 16 ( phần 2)

581 73 5
                                    

- Pé ơi dậy đi nào!!!!

Tiếng gọi quen thuộc mỗi buổi sáng vang lên trong căn phòng , và những câu nói quen thuộc ấy lặp đi lặp lại kèm theo những câu trả lời mà ngày nào cũng y hệt như nhau

- Phượng : hửm...muốn ngủ tiếp
- Thanh : thế anh đi làm nhá!?!
- Phượng : không được , anh ở lại với pé đi~~~
- Thanh : thôi mà...dậy nhanh còn ăn sáng với anh nè
- Phượng : bế đi!!!
- Thanh : bế ai???
- Phượng : bế em...
- Thanh : em là ai nào?
- Phượng : hừ...là vợ anh :>

Thế là anh đành bế cậu lên , đưa cậu đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng bếp để ăn sáng

Có vẻ như người đàn ông này đã quá là nuông chiều cậu rồi, bên ngoài làm chủ cả một công ty nhưng về nhà lại bị một cậu thư ký làm chủ trái tim

Cả hai cùng ăn uống với nhau một lúc thì anh cũng đến giờ đi làm

- Thanh : anh đi làm đây, ở nhà ngoan nhá , tối nay sẽ cố gắng về sớm
- Phượng : được rồi, đi nhanh đi

Tất nhiên khi anh đi làm rồi thì chỉ có một mình cậu ở trong căn nhà này , vì ở nhà một mình nên cậu cũng khá buồn nên hay kiếm việc gì đó làm để giết thời gian

Bơi vậy hôm nay cậu quyết định sẽ học làm bánh gato cho anh ăn , vì lần đầu làm nên cậu xem video hướng tới rất kỹ , cậu ghi hết những thứ mình cần mua vào một tờ giấy , sau đó thay quần áo rồi đi ra ngoài

Cậu tới siêu thị khá gần nhà để mua nguyên liệu , cậu phải loay hoay trong khu nguyên liệu làm bánh một lúc mới tìm đủ những thứ mình cần , sau đó thì cậu ra quầy thu ngân quẹt thẻ tính tiền rồi ra về

Cậu đang vui vẻ đi về nhà , đang suy nghĩ trong đầu xem nên trang trí bánh ra sao cho hợp mắt anh , thì ở đâu từ xa có một chiếc xe mô tô chạy quá tốc độ tông thẳng vào cậu

Vì tình huống quá bắt ngờ nên cậu không thể tránh được và bị đụng trúng , sau đó cậu nằm bất tỉnh trên đường máu chảy rất nhiều , đồ vừa mới mua thì văng tứ tung trên đường , nhưng cũng mai mắn là người đụng trúng cậu không có bỏ chạy mà liền gọi cấp cứu tới

Sau đó cậu được đưa vào bệnh viện và vào thẳng phòng cấp cứu, người chạy xe mô tô lúc nảy cũng mò ra số điện thoại và gọi cho anh bằng điện thoại của cậu

- alo, anh có phải là người thân của cậu Công Phượng không???
- Đúng , Phượng có chuyện gì à
- anh có thể đến bệnh viện ngay được không , cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu

Anh vừa nghe vậy liền bỏ luôn cuộc họp đang dang dở, lập tức chạy thẳng đến bệnh viện , anh lúc này rất lo lắng cho cậu , vì không bị có chuyện gì đang sảy ra , càng nghĩ anh càng tăng tốc xe lên kết quả là thắng lại không kịp lại vượt đèn đỏ rồi tông trúng một chiếc xe khác , nhưng mai là sự va chạm không quá mạnh , nên anh có thể đi tiếp

Dù lúc nảy va chạm với chiếc xe kia không quá mạnh nhưng đã khiến anh bị thương và chảy máu ở phần trán , nhưng anh cũng không quan tâm và để ý điều đó , điều anh lo lắng bây giờ chính là cậu , anh chỉ muốn đến thật nhanh bên cậu

Lúc này vừa đến bệnh viện, anh chạy thẳng vào khoa cấp cứu thì có một người đàn ông đứng đó đợi anh sẵn

- Thanh : Sao rồi!!! Phượng sao rồi???
- anh yên tâm đi , cậu ấy đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi , không có bị thương quá nặng nhưng cũng mất máu hơi nhiều
- Thanh : có chuyện gì đã sảy ra với em ấy hả???
- thật ra tôi là người đã đụng trúng cậu ấy, vì tôi đang có tâm trạng không tốt, mất kiểm soát rồi lái xe hơi nhanh nên đã đụng trúng cậu ấy
- Thanh : cậu nói cái gì!!!
- anh bình tĩnh đi ,tôi thật sự xin lỗi vì tôi không cố tình , tôi sẽ bồi thường nếu như anh muốn
- Thanh : tôi không thiếu tiền  và tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây trước khi tôi giết cậu

Người đàn ông đó nghe vậy hoảng sợ nên cũng đã rời đi....



Hehe ...hôm nay comback phần 2 rồi nè , như lời đã nói phần 2 sẽ có ngược

Anh chàng Thư Ký của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ