Sáng hôm sau là một ngày thứ hai ban mai , với ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ , một ngày đầu tuần mà mọi người đều tất bật chuẩn bị cho những công việc riêng của bản thân , người thì đi học , người thì đi làm , người thì buôn bán , nhưng cứ có những trường hợp ngoại lệ như cậu và anh
Sau một đêm chìm trong giấc mộng say đắm thì vào 8h30 sáng cậu tỉnh dậy , mi mắt dần dần hé mở ra nhưng vẫn còn một chút say ngủ , cậu cựa quậy trong lòng anh khiến anh cũng giật mình dậy theo , anh thấy cậu cựa quậy liền ôm chặt cậu lại không cho cử động
- Thanh : ngủ thêm một chút đi...!!!
- Phượng : hm....em mệt quá , mà trời cũng sáng rồi nên thôi mau dậy đi
- Thanh : hay em ngủ thêm đi , anh sẽ đi mua đồ ăn sáng
- Phượng : anh điên hả !!! anh đang bệnh đó , anh mới là người cần nghĩ ngơi còn em là người cần phải lo lắng cho anh thì đúng hơn
- Thanh : thôi mà , anh không sao đâu em đừng lo nữa mà
- Phượng : anh suốt ngày chỉ nói mấy câu đó , chả hiểu được cảm giác em lo lắng cho anh , nếu anh không muốn em quan tâm nữa thì em đi cho anh vừa lòng, ở đấy mà biện miết
- Thanh : sao em cứ lớn tiếng với anh vậy....
- Phượng : em nói không đúng à , đừng có nhõng nhẽo với em
- Thanh : anh chỉ không mượn em lo lắng thôi , em có cần như vậy với anh không , em không hiểu được cảm giác của anhNói rồi anh khoác nhanh chiếc áo vest bên ngoài rồi bước xuống giường rời đi , cậu lúc này cứ đứng ngẩng ngơ không biết nói gì cũng không biết phải làm gì , cứ đứng đó nhìn anh bước đi
Cậu đã quan tâm sai cách sao ,là cậu đã không nghĩ tới cảm xúc của anh hay vì một lý do nào khác nữa, cậu chỉ nhất thời lỡ lời thôi mà , những lời đó tổn thương đến như vậy ư ,trong đầu cậu lúc này rối bời , nhưng đều khiến cậu lo lắng hơn là anh vẫn chưa khỏi bệnh mà đã chạy đi lung tung rồi
Bây giờ cậu chỉ biết đi tìm bác sĩ để mua một ít thuốc và lên công ty tìm anh , vì cậu biết ngoài công ty ra thì anh cũng chả biết đi đâu cả
Khi đến công ty cậu nhẹ nhàng đi vào phòng của anh , thì thấy anh đang ngồi uống rượu ở sofa , trên trán còn có máu chảy ra , nhưng hình như lúc này anh vẫn chưa biết là cậu đã đến đây nên vẫn ngồi uống rượu rồi nói chung thì thầm một mình
- VŨ VĂN THANHHHHH!!!!!
- Thanh : sao em lại đến đây !?!?!
- Phượng : sao lại bị thương vậy hả , bệnh còn chưa hết mà còn uống rượu nữa
- Thanh : an..h...anh sẽ giải thích mà....
- Phượng : anh mau giải thích hết mọi chuyện cho em
- Thanh : ừ...thì....
- Phượng : nhanh lên!!!
- Thanh : hồi nảy anh đi đường vấp té nên bị vậy thôi à ,cũng không có gì to tát đâu
- Phượng : tại sao lúc nảy tự nhiên lại giận dỗi lại bỏ đi như thế , mặc dù có hơi lỡ lời nhưng em chỉ lo cho anh nên mới nói vậy thôi , đang bệnh mà tại sao lại tùy tiện bỏ đi như vậy, lại còn uống rượu nữa
- Thanh : thật ra anh không có để ý tới mấy lời đó đâu , tại lúc nảy anh thấy mẹ anh đến tìm , anh thấy lúc này em vẫn chưa thấy mẹ , nên anh tìm lý do để bỏ đi ,rồi kéo mẹ ra một góc khác để nói chuyện
- Phượng : sao anh phải làm vậy!?!
- Thanh : thì em cũng biết mà, mẹ đâu có chấp nhận chuyện hai đứa mình, nên anh không muốn em gặp mẹ , rồi lại phải nghe mấy lời làm em tổn thương
- Phượng : anh biết anh làm vậy em càng lo lắng thêm không...
- Thanh : anh xi..n.....Anh chưa nói dứt lời thì cậu đã đột nhiên lao tới ôm chằm lấy anh , anh cảm thấy hơi bất ngờ một chút vì tưởng là cậu sẽ mắng thêm cho anh một trận
- Phượng : chúng ta về nhà thôi :>
- Thanh : về nhà làm gì!?!
- Phượng : làm những gì nên làm...DỪNG!!!! Hết rồi
* góc tâm sự với mn *
Xin lỗi mn vì tác giả off thời gian hơi bị lâu , tại vì tui bận hơi nhiều xíu
Và hôm nay tác giả đang viết truyện trong tình trạng bị liệt 1 tay đóa mn , lúc sáng tui hào hứng đi tiêm vacxin xong về tui đờ đẫn giữa dòng đời xô bồ 😿