Hôm nay là một ngày nghỉ của Phượng, cậu định rủ Toàn đi chơi cùng anh ,nhưng thật đáng tiếc là Toàn đã hẹn trước với Hải rồi
Dù vậy nhưng cậu vẫn ra ngoài đi ăn rồi dạo phố, cậu cũng định ghé nhà sách mua một số quyển về đọc ,đang đi thì cậu đột nhiên đụng trúng một người ,cậu khá tức giận định mắng người đó nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn thì đó lại là giám đốc
- Thanh : xin lỗi vì đã đụng trúng cậu
- Phượng : à...không sao đâu giám đốc cũng tại tôi sơ ý không thấy anh nên mới đụng trúng
- Thanh : mà cậu Phượng đi đâu mà lại đi một mình vậy
- Phượng : hôm nay tôi định đi chơi và ăn uống cùng cậu bạn thân nhưng mà nó lại đi với người yêu bỏ bạn rồi, nên tôi đành đi ăn một mình rồi đi dạo phố thôi
- Thanh : hôm nay tôi cũng đi một mình, hay là tôi với cậu đi chung,mà tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu
- Phượng : à vâng ,vậy chúng ta đến quán cafe điHai người cùng nhau đi đến quán cafe ở gần đó , anh và cậu cùng nhau ngồi ở một bàn gần cửa sổ
- Thanh : Phượng này...!!!
- Phượng : có chuyện gì vậy giám đốc
- Thanh : ngoài chuyện ở trên giường thì cậu có tình cảm gì với tôi không ???
- Phượng : sao giám đốc lại hỏi vậy!!!
- Thanh : nói thật với cậu thì tôi cũng có tình cảm với cậu
- Phượng : giám đốc nói thật ạ
- Thanh : trong chuyện tình cảm thì tôi không bao giờ nói đùa đâu
- Phượng : tôi...tôi cũng thích giám đốc lâu rồi nhưng mà....
- Thanh : thế nào ???
- Phượng : nhưng mà tôi không dám nói, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi nên tôi sợ giám đốc sẽ không thích tôi ,sẽ trêu đùa tình cảm của tôi
- Thanh : cậu nghĩ tôi tệ đến vậy à!!!
- Phượng : tôi không có ý đó đâu ,vì đó giờ tôi cũng chưa yêu ai nên....
- Thanh : tôi hiểu mà , thế bây giờ cậu làm người yêu tôi nha
- Phượng : Dạ???
- Thanh : tôi nói thật đấy
- Phượng : um....tô..i.tôi...đồng ý ạ
- Thanh : vậy từ bây giờ cậu chỉ thuộc về một mình Văn Thanh tôi thôi
- Phượng : dạ....⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
- Thanh : vậy bây giờ tôi đưa cậu về nhà nha ,trời cũng lạnh dần rồi ....Hai người cùng nắm tay nhau về nhà , cảm giác thật ấm áp và thoải mái vì nổi lòng của cả hai cứ giấu trong lòng bao lâu nay, bây giờ cũng đã nói ra được....